Làm sao mà biết

Hôm qua, tui dành ra cả buổi tối ngồi đọc một loạt bài liên quan đến sự kiện Thiên An Môn – vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra cách đây đúng 25 năm, ngày 4 tháng 6, 1989.

Vừa đọc vừa rùng mình.

Và tui chợt nghĩ, ngày này, năm đó mình vừa bước vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11. Mình cũng là đứa có đọc báo, có xem TV, nhưng hình như mình đã không biết một mảy may gì hết về sự kiện khủng khiếp này.

Không biết! Không biết một chút xíu xiu nào hết, cho đến những năm gần đây.

Một nỗi gì đó bàng hoàng. Bàng hoàng trong sự kiện chính quyền cho chiến xa xe tăng vào nghiền nát những sinh viên biểu tình. Bàng hoàng trong cả những cách người ta phỏng đoán về số người thương vong.

Sự thật cho đến ngày hôm nay, 1 phần tư thế kỷ, cũng chưa thể nào người ta biết hết, một cách tường tận nhất: Thật sự điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian mất tiếng đồng hồ mất điện tại Thiên An Môn vào đêm 4 tháng 6, 1989? Để cho đến ngày hôm nay, nhà nước Trung Quốc không đưa ra bất cứ con số nào về số người thương vong, chỉ biết là tùy theo góc nhìn của những người quan sát lúc đó mà số người chết dao động từ 200 đến 10,000! Một sự chênh lệch không biết phải diễn tả như thế nào.

Có người cho rằng thế hệ những người trải qua sự kiện Thiên An Môn nay đã già, đã đi vào quên lãng, còn lớp trẻ TQ lớn lên hình như không hiểu, không biết gì hết về sự kiện này ngay tại đất nước họ. Tui nghĩ khác. Gần 100,000 sinh viên biểu tình trong đêm 21 tháng 4, trước ngày quốc tang của Hồ Diệu Bang, tổng bí thư TQ, là những người đang ở độ tuổi 20. Vậy, giờ đây, sau 25 năm, họ chỉ hơn tôi vài tuổi – không thể nói họ đã già, đã lãng quên – thế thì họ đang ở đâu? Bây giờ họ làm gì?

Và, đến bao giờ, mình mới được nghe một cách đầy đủ nhất: Thiên An Môn đã như thế nào trong ngày mà Đặng Tiểu Bình hay Lý Bằng ra lệnh cho quân đội bằng mọi cách phải giải tán cuộc biểu tình đã kéo dài suốt 50 ngày của sinh viên Trung Hoa?

2.

Những người có mặt trong tấm hình này là Trịnh Hội, là nhà báo-blogger Đoan Trang và blogger Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu.

1512441_10152305065573521_4603240700618573437_n

Ngoài Trịnh Hội là người tui có nhiều cơ hội tiếp xúc; 2 người còn lại tui được biết, được gặp chỉ vì tui làm việc cho Người Việt.

Tui không coi mình là bạn họ, thời gian không đủ cho tui và họ trở thành bạn bè, nhưng tui ngưỡng mộ cả 3 người, ở tinh thần dấn thân phục vụ xã hội. Tui ngưỡng mộ vì họ làm được điều mà tui không hay chưa làm được.

Tui cảm thấy tâm đắc với câu nói của một anh đến từ Canada, người đã vận động để cuối cùng cho VOICE có được một văn phòng đặt tại đất nước Canada, rằng: Nếu ít năm trước đây, chỉ cần nghe giọng Bắc như các bạn là mình đã dị ứng ngay lập tức, là đã nghĩ ngay trong đầu “Đồ VC”. Nhưng hôm nay, mình có thể ngồi cùng, ăn cùng các bạn như thế này là đủ hiểu suy nghĩ mình đã thay đổi như thế nào. Và mình tin chắc rằng vận mệnh Việt Nam thay đổi như thế nào là chính từ những người như các bạn.”

Vâng, tui ngưỡng mộ các bạn, như cách tôi ngưỡng mộ những người làm được những việc mà tui không làm được.

Advertisements
Posted in Cõi nhân gian | 15 Comments

Đầu tuần nói chuyện con nít :)

1.

Chuyện nhà Hến:

“Rầy thằng con sao cứ xài iPad hoài, không làm việc gì khác như đọc, vẽ gì chẳng hạn, nó lấy giấy ra ngồi vẽ như vầy nè!

Andy

2.

Chuyện nhà “bồ cũ”:

Chị Hai: -Hey Bi, Bi còn chơi với bạn A không? (A được nghe đồn là ‘bạn gái’ của Bi 😉

Bi thản nhiên:  Bạn đó ghét Bi rồi.

Mẹ, chị Hai cùng cười ngạc nhiên: Sao vậy?

Bi: Bạn nói chuyện và muốn Bi đồng ý với bạn nhưng Bi nói ‘Không’!

Chị Hai vẫn cười mãi: Rồi sao Bi biết bạn đó ghét Bi?

Bi: Bạn block Facebook Bi rồi. Bạn N nói Bi nghe là bạn còn ghi trên FB của bạn rằng Bi là “đồ cà chớn” nữa!

Bi

Posted in Tưng tửng | 48 Comments

Thư giản cuối tuần

1.

Một bữa tiệc nhẹ được tổ chức tại nhà  đồng nghiệp.

Có 2 người vào sau, anh N và anh D. Chủ nhà đi nướng thêm 2 miếng thịt bò cho 2 người này. Do không khéo cắt hay thế nào mà 1 miếng thì lớn, 1 miếng thì nhỏ.

Thịt vừa đặt xuống, anh D hít hà, “Ui chao thơm quá!” và gắp lấy miếng lớn cho vào đĩa của mình.

Anh N “chửi”: Mịa, Ăn vậy mà ăn được! Cứ miếng lớn mà gắp à!

Anh D trân trối nhìn anh N. Xong, anh D gắp miếng thịt từ dĩa mình bỏ lại chỗ cũ và hỏi: Nè, nếu mày lấy mày lấy miếng nào?

Anh N nói không chút đắn đo: Thì lấy miếng nhỏ!

“Mày lấy miếng nhỏ, còn miếng lớn phần tao, đúng không? Vậy sao mày chửi tao, thằng quỷ sứ!” Anh D hất mặt nhìn anh N trước khi gắp lại miếng thịt lớn cho vào dĩa mình.

Anh N nghẹn họng. Cả đám cười bò.

2.

Đang lui cui đọc bài, sửa bài, chú N.H từ từ đi đến kế bên hỏi nhỏ: NL đang nghiên cứu chuyện ly dị hả?

-Dạ. Chuyện đó nhức đầu quá chú ơi!

Chú nhìn cười, nụ cười đầy cảm thông. “Cháu có chuyện gì không vậy?”

Hahahaha, dạ không. Chuyện người ta, trời ạ!

Chợt nhớ có lần nghe bài “Có một dòng sông đã qua đời” của Trịnh Công Sơn. Bỏ lên blog (cũ) câu “Một hôm qua phố thấy người/Sóng lao xao bờ tôi…”

“Bồ cũ” hỏi: Ủa, bà thấy ai vậy?

hả, thấy ăn mày, cha nội!

hahahaha

3.

(Về, tối viết tiếp)

 4.

Hai vợ chồng nhà kia cãi nhau, giận nhau, không ai nói với ai một câu nào.

Trước khi đi ngủ, người chồng viết một mảnh giấy thảy qua cho vợ:

– “Sáng mai đánh thức tôi dậy lúc 5h, tôi có việc quan trọng phải làm”.

Hôm sau người chồng thức dậy nhìn đồng hồ 7 giờ. Chưa kịp điên tiết, ông ta tìm thấy một mảnh giấy ghi “5h rồi, dậy đi”.

5.

Ông chồng nằm trên giường bệnh đã nhiều tháng, luôn được bà vợ chăm sóc rất tận tình. Một buổi sáng mở mắt ra, ông ta thều thào gọi: “Mình luôn ở bên tôi những lúc khó khăn. Khi tôi bị sa thải, có mình an ủi, khi tôi phá sản, mình giúp đỡ, khi tôi ngã từ trên tầng 2 xuống, mình cũng chăm lo, khi sức lực tôi kiệt quệ, mình vẫn vui vẻ… Và tôi nhận ra một điều…

Bà vợ âu yếm hỏi: Gì thế mình?

– Chính mình đã đem lại cho tôi những điều xui xẻo!

 

Posted in Tưng tửng | 77 Comments

Hành khất ở Little Saigon

 

Không biết mọi người sống ở Little Saigon có nhận thấy một điều giống tui không, là, những người hành khất – nói một cách bình dân hơn là người ăn xin – ngày một đông. Đông đến mức mình cảm thấy ái ngại khi có chuyện phải đặt chân đến nơi này, nhất là trong khu vực quanh chợ ABC, trước tiệm Bánh Mì Chè Cali…

Nếu vài năm trước đây, thoảng mới gặp 1, 2 người đứng trước tiệm bánh mì chè Cali, hễ gặp các cô các bà đi ngang thì “Cho xin 1 đồng đi cô hai,” thì hiện nay, số người này đông lên một cách kỳ lạ. Không chỉ có người Việt, mà cả Mễ, cả Mỹ, già có, trẻ có cũng tụ về đây. Đặc biệt, chỉ có đàn ông, chưa bao giờ tui thấy đàn bà ăn xin đứng nơi này.

Một số người đứng, ngồi bên ngoài bờ tường của chợ ABC thì để 1 cái thau/ly/nón hay thậm chí chẳng có gì thì xòe tay ra xin.

Một vài người thì ngồi ngay trước tiệm chè Cali hoặc đứng ngay cửa, ai vô thì họ mở cửa – mình không thể tự mở được vì họ đã nắm ngay tay nắm của cửa rồi. Khi ra thì dĩ nhiên họ cũng phải mở cửa và xin tiền, nhất là người nói tiếng Việt. Còn với người không phải Việt thì họ chẳng nói gì, ai cho tiền thì họ lấy, nhưng dĩ nhiên, nhìn thì biết là hành khất.

Đó là chưa kể, có những người đôi khi làm mình cảm thấy sợ khi mình vừa mở cửa xe thì họ tiến đến xin tiền.

Đó là chưa kể, có người không biết nên gọi là ăn xin hay là gì nữa khi họ tiến đến và bảo “Cho xin $20!” Người “bị xin” móc túi đưa 1 đồng. Chàng ăn xin chửi đổng, “Xin hai chục mà cho 1 đồng.” Dĩ nhiên là không lấy. Nạn nhân của trò này là… sếp tui.

Cũng tại khu này, trước đây có cặp vợ chồng lãng tử giang hồ biểu diễn nhạc sống để kiếm tiền độ nhật. Họ gần như độc quyền chiếm lĩnh sân khấu trước ABC. Tuy nhiên, thời gian này thì có cạnh tranh rồi, khi xuất hiện thêm một chàng trai trẻ, cũng kéo theo dàn âm thanh, micro, đứng hát trước chợ những tình khúc một thời vang bóng. Không biết họ có chia ca không, nhưng có chàng này thì không thấy cặp vợ chồng kia và ngược lại.

Không chỉ tập trung quanh khu chợ ABC mà tại các giao lộ như Bolsa-Magnolia, Bolsa-Brookhurst, First-Euclid,… cũng có nhiều người cầm bảng xin tiền, đa số không là người gốc Việt. Những nơi này thì có phụ nữ. Mà đặc biệt là cũng chưa bao giờ tui nhìn thấy có phụ nữ Việt Nam.

Và, trong số những người hành khất nơi Little Saigon, tui tình cờ nhận ra một người quen.

Nói là quen thì cũng không hẳn, nhưng tôi biết anh. Trong lần tôi đi viết bài về cuộc thi VStar do Thúy Nga tổ chức, anh là người đưa tôi vào hậu trường để tìm phỏng vấn những người tôi muốn.

Thời gian sau, một lần đến tòa soạn NV, anh Thành Lễ nói, “NL nghe tin gì chưa, anh L. làm cho TN bị mất tích!”

“Hả? Mất tích? Gì ghê vậy?” Tôi hỏi lại.

Thành Lễ kể anh này mất tích sau chương trình PBN 110, không ai tìm được ảnh ở đâu, và “nghe đâu TN đã báo cảnh sát.”

Chuyện tôi nghe là vậy.

Cho đến 1 ngày gặp chú Tô Văn Lai, tôi hỏi, chú bảo, “Tìm được nó rồi. Nó thua bài, nợ xã hội đen, bị hăm dọa gì đó nên nó trốn lên miền Đông…”

Nghe vậy biết vậy. Cho đến khi chạy xe ngang PLT tôi nhìn thấy anh đi thất thểu…

Cuối tuần rồi, ghé mua bánh mì, tôi lại nhìn thấy anh. Tôi gọi tên anh và dúi vài đồng. Anh hỏi sao biết tên, tôi ậm ừ, “Em gặp anh ở TN”

Bài bạc khiến người ta ra nông nổi.

Không biết trong số đông những hành khất quanh Little Saigon này còn ai là nạn nhân của bài bạc, ai là nạn nhân của ma túy, ai là nạn nhân của một “tai nạn dọc đường, quên mang theo giấy tờ, tiền bạc,” và ai thực sự là cựu chiến binh từng tham chiến ở Việt Nam?

Little Saigon có nhiều điều khiến người ta lưu luyến, nhớ thương, nhưng việc có quá đông hành khất như thế này lại khiến người ta chùng chình không muốn dừng lại…

Trách nhiệm này, thuộc về ai?

Posted in Cõi nhân gian | 66 Comments

Đầu tuần – “sốc”

1.

Cuối tuần rồi sếp Hà Giang nhờ đưa cái này lên blog để mọi  người góp thêm một tay mà về đến nhà cứ quần quật với đống công việc bề bộn nên quên bẵng luôn, cho tới hôm nay, hehehe, sorry sếp 🙂

Nói một cách ngắn gọn thì đây là thư thỉnh nguyện Nhà Trắng lên tiếng đối với vấn đề Trung Cộng đang ngày càng bộc lộ hành động xâm lấn biển đảo Việt Nam một cách côn đồ, trắng trợn.

Thư thỉnh nguyện này cần có chữ ký của 100 ngàn người.

Những ai có sự quan tâm đến vận mệnh quê hương thì có thể theo link dưới dây vào để ký tên theo sự hướng dẫn.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNV2.aspx?articleid=188198&zoneid=454

Nhưng mà cũng nói thêm như vầy, cái link này hơi rắc rối,  bà con đọc ở đây thì phần đông đọc tiếng Việt mà tất cả đều hướng dẫn bằng tiếng Anh thôi. Không chỉ vậy, cách đi lòng vòng để vào ký tên khá nhiêu khê.

Tui mới chỉ vào tạo account thôi đã bị từ chối rồi vì trả lời sai cái câu hỏi về bảng màu gì đó, hehehehe, họ báo sẽ gửi email sau cho tui. Check nãy giờ mấy lần rồi cũng chưa thấy email gửi tới. Đành chờ vậy 🙂

Mai mốt ai có muốn tạo lập gì để lôi kéo cho công chúng thì làm sao cho đơn giản, tiện dụng một chút.

2.

Bạn bè tui thời trung học từ khắp nơi rủ rê nhau cuối năm này về Sài Gòn họp mặt sau 25 năm ra trường (nghe ra mình giàaaaaa thấy ớn luôn :p )

Kế hoạch được mấy nàng mấy chàng ở Úc, ở Sài Gòn, ở Mỹ,… chuẩn bị cả nửa  năm nay rồi. Tui chỉ ăn theo, dự định đúng ngày giờ thì xách mông xách giỏ lên đường thôi (số hưởng mà, hehehe)

Thế nhưng cách đây mấy ngày, bỗng thằng bạn ở Úc nhào lên Viber nói nó đang muốn hủy bỏ kế hoạch về VN cuối năm nay, dù nó đã đặt mua vé cho cả vợ con về để dự họp mặt từ mấy tháng trước rồi.

Hỏi tại sao, nó ngập ngừng: Sợ có chiến tranh!

Sau đó nó quyết định sẽ phải đi mua bảo hiểm cho vé máy bay, lỡ có gì thì sẽ… nói rằng bệnh không đi được để được trả lại tiền vé, hehehe.

Một nàng khác cũng ở Úc cười bảo thằng quỷ này “lo xa quá, chắc chắn là không có đánh nhau đâu.”

Tối Thứ Bảy, một nàng ở San Jose gọi cho tui hỏi tui mua vé chưa, chưa thì mua đi cùng nó. Tui kể nó nghe chuyện đám ở Úc và dặn, “thôi, cho chắc ăn cũng nhớ mua luôn bảo hiểm khi mua vé nghe.” Nàng cười ngất nhưng đồng ý là sẽ phải mua.

Vậy đó, chuyện Tàu Cộng, Việt Cộng có không  muốn quan tâm cũng đâu có được, nó len luôn vào đời sống thường nhật của mình chứ chẳng chơi.

3.

Tui tranh luận với 1 người bạn về một cách xử thế.

Nó như thế này: A làm chủ một cửa hàng. Khách đến cửa hàng này rất đông, không đếm xuể. B là một trong những người khách đó. Sau thời gian giao tiếp, A và B trở nên thân thiết. Câu chuyện của A và B dĩ nhiên trước hết xoay quanh chuyện giữa 1 khách hàng và chủ tiệm bàn về sản phẩm, về khách hàng của tiệm, đặc biệt là những khách hàng thân thiết, rồi từ đó mới dẫn ra chuyện con gà con kê, bàn thêm về chuyện này chuyện nọ.

Thời gian sau, mặc dù cho rằng vẫn rất quý mến A, mặt hàng của A  là số 1, vẫn thích tiếp xúc với những khách hàng thân thiết của tiệm, nhưng B thề như đinh đóng cột là không bao giờ đặt chân đến cửa hàng của A cũng như không muốn dùng hàng của A nữa, vì: tiệm này có một hai vị khách mà B cảm thấy ghét! Mà B ghét chỉ vì ghét thôi chứ không phải do khách nhìn B “cười đểu” hay khích bác này nọ như kiểu đi club 🙂

B ra điều kiện, nếu muốn B trở lại tiệm thì phải cấm cửa những  người khách mà B không thích.

Nếu là B, bạn có chọn cách hành xử đó không?

Nếu là A thì bạn làm gì?

4.

Cái này là mới thêm vô, không ăn nhập gì với “sốc”

Buồn ngủ, buồn tình đời, mở bài này nghe rỉ rả trong lúc làm việc, phê không chịu nổi.

Tại sao người ta lại có thể viết những lời hay ho thấm thía đến vậy hả trời!

“Tình vui trong phút giây thôi
Ý sầu nuôi xuống đời
Thì xin giữ lấy niềm tin
Dẫu mộng không đền
Dù trời đêm cay đắng gieo thêm
Cũng xin đón chờ bình yên…”

Posted in Tưng tửng | 46 Comments

Chị ơi, hòm đang “seo”

Cô T. vừa từ nơi khám bệnh ung thư trở ra, lòng đầy hoang mang lo lắng chưa biết tình trạng sức khỏe mình trong những ngày tới ra sao thì “Reng, reng, reng….”

“Hi chị, chị khỏe không? Chị là T phải không?” Giọng người đàn ông đon đả.

“Vâng. Có chuyện gì ạ?” Cô T. trả lời.

“Em gọi từ dịch vụ mai táng Peek Family đây chị. Em thấy chị có mua đất ở đây nhưng mà chị chưa có mua bia mộ, chưa có mua kim tĩnh.” Người đàn ông nói một cách tự  nhiên.

Cô T. cố kìm chế, “Tôi mua rồi.”

“Đâu để chị chờ em coi hồ sơ lại coi…. Ồ, chị có mua kim tĩnh rồi nhưng chị chưa có mua mộ bia và chưa có mua hòm. Hòm hôm nay đang ‘seo’ đó chị. Chị nên đến đây mua lúc này, vì bây giờ mình còn đang tỉnh táo, mình có nhiều lựa chọn. Chứ đến lúc chết rồi, tang gia bối rối thì không có được như ý.” Người tiếp thị tiếp tục “tấn công” dồn dập, không cần dè dặt.

“Thôi, chuyện đến đâu hay đến đó. Tôi có bảo hiểm nhân thọ, khi đó mấy đứa con nó lo tiếp.” Người phụ nữ đang trong cơn bệnh ngặt nghèo vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Chị ơi, đừng có tin vào bảo hiểm nhân thọ. Phải 3 tháng sau khi chị chết nó mới chi tiền ra, thì lúc đó tiền đâu mà lo. Phải lo tính từ bây giờ. Chị cũng chưa chọn dịch vụ đám tang nữa. Có nhiều dịch vụ lắm. Chị cứ đến đây chọn…”

Bị dồn quá, mà bản tính lại nhu mì, cô T. chỉ còn thoái thác một cách yếu ớt, “Thôi để lần khác tính.”

“Vậy chị ghi số điện thoại của em xuống nha. Chị có giấy viết chưa, em đọc cho chị ghi.”

“Tôi đang lái xe.”

“À, vậy đây là số cell phone của chị phải không? Để em text cho chị. Nhớ nha, bây giờ còn tỉnh táo nên đến lựa hòm, mà hòm đang ‘seo’ và lựa chọn dịch vụ mai táng cho mình luôn chứ không thôi mai mốt lu bu lắm không được như ý…”

Cô T. kể lại bằng cái lắc đầu ngao ngán.

Nhưng

Chuyện cô C., một người cũng khá nổi tiếng trong cộng đồng nơi đây còn “dở khóc dở cười” hơn.

“A lô, chị C. hả? Em gọi từ Peek Family đây. Em thấy kế bên mộ nhà văn M.T có lô đất người ta mới bán, em nghĩ chỗ này thích hợp với chị đó. Chị có muốn ở bên cạnh nhà văn M.T thì mua liền đi….”

Tui nghe xong, chỉ có cười hahahaha.

Đứng hình.

Posted in Tưng tửng | 92 Comments

Tản mạn cuối tuần

1.

Vấn đề liên quan đến Trung Quốc đang chiếm lĩnh hầu hết các diễn đàn trên mạng.

Khi thấy trên status của nhiều học trò, bạn bè và những người thân quen mà lâu nay tui ngỡ họ chỉ có thể bàn chuyện về thời trang, phim ảnh, hàng quán, ăn uống, con cái, gia đình không thôi… cũng ngùn ngụt một khí thế chống Tàu, một sự phẫn uất trước những gì đang diễn ra trên quê hương mình, thì tui hiểu, lòng dân Việt đang thực sự sôi sục trước sự khiêu khích, lộng hành một cách quá quắc của thằng láng giềng mất dạy.

Người ta nói nhiều đến tình huống “xấu nhất” là liệu một cuộc chiến có thể xảy ra? Và mình sẽ làm gì khi trận chiến này xảy ra?

Câu hỏi thứ nhất tui không biết câu trả lời.

Còn câu thứ hai, làm gì, thì đi ra nơi đó viết bài thôi, chứ biết làm gì khác hơn.

2.

Sáng thứ ba đưa Bi đến trường, ghé vào văn phòng đổi địa chỉ nhà.

Một cậu bé tóc xoăn người Mễ có lẽ học lớp 1 lớp 2 bước vào nói với cô nhân viên trực văn phòng bằng gương mặt rạng rỡ, “Con muốn gặp cô hiệu trưởng. Con mang thức ăn sáng cho cô.”

Cô nhân viên đứng khom người xuống cho ngang tầm cậu bé nói một cách dịu dàng, “Cô hiệu trưởng đang bận việc một chút. Con có muốn cô chuyển thức ăn sáng này cho cô hiệu trưởng giúp con không?”

“Dạ không, con muốn tự tay đưa cho cô hiệu trưởng,” cậu bé nói một cách rất tự tin.

Cô nhân viên mời cậu đến ngồi ở ghế chờ và hỏi cậu đã ăn sáng chưa. “Con ăn ở nhà rồi.” Cậu bé trả lời, trong khi hai tay vẫn cầm chiếc túi đựng thức ăn bên trong, giơ ngang tầm ngực mình. Mặt cậu bé hớn hở lắm.

Chiều đón Bi về, tôi kể cho nó nghe câu chuyện đó. Nghe xong, Bi nói: “Mẹ có biết sao em đó mang thức ăn sáng cho cô hiệu trưởng không?”

“Không, mẹ không biết.”

“Mẹ của cô hiệu trưởng mới mất hồi tuần rồi.” Bi nói bằng giọng nhẹ nhàng và gương mặt chứa đựng sự  sẻ chia.

3.

Những ngày còn ở nhờ nhà Má, một sáng thức dậy, tui nhìn thấy hình ảnh này.

uong thuoc

Dòng chữ bên dưới là tui ghi thêm vào, sau khi đã uống để chọc Má tui.

Má biết tui lười uống thuốc, nên dù chân đau phải đi khập khễnh vẫn ráng lấy viên thuốc, cùng ly nước ấm đến bắt tui phải uống cho xong rồi mới yên tâm đi làm chuyện khác.

Tui dọn sang nhà mới. Mỗi sáng cứ đúng 9 giờ là Má gọi, “Uống thuốc chưa con?” Tui nhanh nhẩu “Dạ uống rồi” nhưng thực sự là khi đó, hoặc sau đó tui mới bước lê đi uống. Nếu Má không nhắc, chắc chai thuốc đau bao tử đó sẽ vẫn còn nguyên.

Tui post tấm hình này lên Facebook, bạn bè bảo “Đó là hạnh phúc”

Posted in Cõi nhân gian | 55 Comments

Đói

 

Trở lại làm việc sau 5 ngày nghỉ liên tục để dọn dẹp cái ổ mới, cảm giác đầu tiên là Đói.

Đói đủ thứ. Vừa đói bụng. Vừa đói tin. Đói cả chuyện trò 🙂

Đói đến mức thấy muốn lả người. Đi vào phòng đọc tin, nói với anh quay phim “Em đói bụng quá!”, ai dè ảnh cũng than “Mình cũng đói từ sáng giờ!”

Ngồi đọc lướt qua tin tức mấy ngày nay, mà tai thì ngóng  chờ nghe tiếng gọi xuống ăn cơm từ nhà bếp. Chưa bao giờ cảm thấy tiếng gọi đó dễ thương đến vậy. Loa vừa phát “Giờ cơm đến rồi. Mời anh chị em xuống dùng cơm” thì đã nghe liền những bước chân rầm rầm, hối hả và tiếng í ới “NL đi ăn cơm! NL đi ăn cơm!” heheheh. Hoa cả mắt.

Lại nhớ đến cái đói hôm xế chiều thứ Bảy. Từ lúc qua Mỹ đến giờ, rất hiếm khi tui vào tiệm ăn một mình, trừ 1, 2 lần muốn ghé vào nơi nào đó ăn thử để viết bài. Vậy mà hôm thứ Bảy, phụ dọn dẹp nhà đến đâu hơn 3 giờ chiều, nghe ‘bồ cũ’ nói ‘Em đi mua gì về cho anh và mọi người ăn luôn’ mới chợt nhận ra mình cũng đang đói. Từ sáng đến giờ đó chỉ có mấy ngụm cà phê.

Chạy xe ra Cơm Tấm Thành trong bộ dạng không hơn gì dân thợ hồ, kêu một dĩa cơm, order luôn mấy phần mang về. Cơm đem ra, cắm mặt mà ăn, tay cầm muỗng thấy run run. Lần đầu tiên, vét sạch dĩa cơm không còn 1 hột 🙂 Má ơi, sao trên đời này lại có những cơn đói khủng khiếp đến vậy. Ăn xong bắt đầu ngồi thở ra từ từ để cho bớt cảm giác bị nghẹn 🙂

Xách những phần to-go ra xe mà nhận thấy chân mình bước đi vẫn còn hơi liêu xiêu.

Chợt nghĩ, những người bị thiếu ăn, đói triền miên cảm giác thế nào nhỉ. Hic.

2.

Tính đến hôm nay tui đã dọn nhà được 9 lần rồi.

Trừ lần đầu tiên từ nhà ba má dọn sang nhà chồng là hành trang gọn nhẹ nhất. Còn lại lần nào cũng là một cuộc “di tản lớn,” mà lần sau dường như cứ vĩ đại hơn lần trước.

Nay là lần thứ 9 rồi, hy vọng sẽ không còn phải dọn thêm lần nào  nữa, ngoại trừ dọn ra nghĩa trang 🙂

Mà số tui hơi lạ, nhà mua nào cũng đứng bìa. Hồi ở VN thì đứng bìa phải, hàng xóm bên trái là Việt Nam (dĩ nhiên, anh ruột tui thì không thể là Mẽo được :p ). Lần này thì đứng bìa trái, hàng xóm bên phải là một đại gia đình người Mễ, đông ơi là đông.

Tui khoái cái góc tui xí để bàn làm việc, nơi có thể ngó ra khoảng sân, mà anh tui cho là “y chang  như miệt Hóc Môn”. Tui cũng khoái cái góc đứng nấu bếp có thể nhìn thấy xe chạy ngược xuôi trên đường.

Cuối cùng, tui khoái cái nhà mà 4/5 tiền bỏ ra mua là tiền của ba má và các anh chị em tui (cả bên chồng lẫn bên vợ), hehehe.

3.

Thôi, làm việc tiếp, nếu không sếp nổi giận thì sẽ dẫn đến cảnh đói lương, mà cái này thì thê thảm hơn đói 1 vài bữa 🙂

Posted in Tưng tửng | 93 Comments

Một thần thái, một bản lĩnh đã mất trong tôi

 

1 giờ 10 phút rạng sáng Thứ Năm, 1 Tháng 5, thấy tin nhắn đầy vẻ phấn khích trên Facebook của đứa bạn ở Sài Gòn: “Tin mật báo KL vừa đáp xuống sân bay cách đây 1 tiếng :-):) “

Tôi biết bạn tôi vui lắm. Bạn học cùng tôi thời đại học và tôn sùng nhiều thứ đã thuộc về quá khứ của một đất nước bị xóa tên, trong đó có Khánh Ly.

Bạn chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. KL là thần tượng của bạn. Bằng mọi cách, phải ít nhất một lần trong đời bạn muốn nhìn thấy KL bằng xương bằng thịt trên sân khấu, dù bạn khẳng định ngay từ đầu: “Mình không hy vọng gì vào tiếng hát của bà già này. Chỉ cần bả thể hiện và giữ vững phong thái như mình từng biết là ok rồi.”

Bạn nhất quyết mua vé bay từ Sài Gòn ra Hà Nội và nhờ vả người mua cho bằng được vé xem KL ngay khi có tin KL sẽ về hát, bởi “không mua ngay sẽ hết vé!”

Khánh Ly trong lòng bạn tôi vượt lên tầm vóc của một giọng hát hay đơn thuần. Khánh Ly là biểu tượng của một điều gì cao cả khiến bạn tôi phải nghiêng mình, cúi đầu.

Thế nhưng, tin nhắn của bạn, với tôi, lại là một nỗi gì đó như nỗi mất mát.

Cái thần thái, cái bản lĩnh mà bạn trông chờ ở Khánh Lý, đã gần như vụt biến mất trong lòng tôi, ngay sau khi tôi đọc những dòng tin nhắn của bạn.

Đọc đến đây sẽ có người trách cứ tôi, như họ vẫn phản ứng với những người luôn chỉ trích chuyện ca sĩ nói chung và Khánh Ly nói riêng trở về VN hát cho những khán giả chờ mong họ, rằng “hãy để cho Khánh Ly được hát cho khán giả của mình, dù ở bất cứ nơi đâu.”

Không, tôi không thuộc về đám người chỉ trích đó. Tôi ở trong số đông ủng hộ tất cả ca sĩ, nghệ sĩ được đứng trên sân khấu biểu diễn cho tất cả mọi người, không phân biệt điều gì hết. Nghệ thuật, cái hay, cái đẹp phải được chia sẻ cho tất cả. Không ai có thể vin vào bất cứ lý do gì để mà ôm lấy, cất giấu, cho rằng tiếng hát đó chỉ thuộc về mình, phục vụ cho mình mà thôi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi được nhìn thấy Khánh Ly hát live trên sân khấu là năm 2008, trong một chương trình của nhóm The Friends. Tôi đã bị nhiều người biểu tình chỉ vào mặt mà chửi những lời tục tĩu khi đến xem chương trình ca nhạc đó.

 Cũng từ lần đầu tiên được nhìn thấy Khánh Ly hát, Khánh Ly trò chuyện trên sân khấu, tôi biết rằng vì sao Khánh Ly lại là thần tượng của nhiều người, như bạn tôi. Và cả tôi.

Khi trở thành một phóng viên, một trong những điều tôi cảm thấy mình may mắn hơn bạn bè là tôi được dịp nói chuyện gần hơn với Khánh Ly. Những buổi nói chuyện với Khánh Ly để viết bài chưa bao giờ là chán, là sự lặp lại với tôi.

Và Khánh Ly trở thành một điều gì đó khả tín hơn trong lòng tôi, khi năm 2011, trong lúc mọi người xôn xao, ầm ĩ về chuyện Khánh Ly về Việt Nam biểu diễn, báo nào cũng nói vậy, cả trong nước lẫn ngoài nước.

Tôi hỏi cô, cô bảo đó là chuyện người ta nói, còn khi nào cô nói với NL rằng cô đi thì mới là cô nói. Và “Khi nào cô về cô sẽ cho NL biết.”

Tôi viết điều này, trong sự hồi hộp, cả ban biên tập cũng hồi hộp. Vì đó là bài báo duy nhất khẳng định Khánh Ly không về.

Sự thật đã diễn ra đúng như vậy.

Tôi còn nhớ, phóng viên của một tờ báo lớn trong nước đã liên lạc trực tiếp với tôi để hỏi về tin trên bài viết đó. Tôi trả lời, “Cô Khánh Ly chưa bao giờ cho mình một tin không chính xác. Và mình tin điều cô nói.”

Ý đó được trích dẫn trong bài báo trong nước, như một câu trả lời cho những khán giả chờ đợi Khánh Ly.

Lần này, khi thấy bạn tôi xôn xao hỏi tôi rằng có đúng là 9 tháng 5, Khánh Ly về VN hát không để bạn tôi mua vé. Tôi cũng chỉ trả lời, “Trừ khi nào chính miệng Khánh Ly nói ra điều đó thì mình mới tin.”

Nhưng

Khánh Ly đã im lặng.

Điện thoại, email, không một câu trả lời.

 Như đã nói, tôi là người ủng hộ Khánh Ly về hát ở quê nhà, để những người như bạn tôi được một lần nhìn thấy thần tượng của họ, được trở về với những hoài niệm, được sống lại kỷ niệm, và hơn hết, như lời bạn tôi “Đi là để diện kiến một thần thái, một bản lĩnh, một nhân cách… Chứ giọng hát thì bên kia dốc rồi”

Thế nên, giá như Khánh Ly giữ được điều mà bạn tôi đang trông mong để chiêm ngưỡng, hãy thật mạnh mẽ và thật bản lĩnh để nói cho tất cả biết rằng: Tôi trở về, đây là lúc tôi muốn trở về, được hát cho những khán giả của tôi, một lần cuối (hay đại loại)!

Nhưng, tôi hụt hẫng.

Khánh Ly đã không làm được điều đó.

Những đồng sự đi cùng cô đã trốn tránh nói về điều đó.

Tôi không đánh giá sự trở về hát cho quê hương là sự phản bội như nhiều người nói.

Mà với tôi, thái độ im lặng đó đồng nghĩa với sự Hèn.

Khánh Ly đã không dám đối diện với những đầu óc hủ lậu trong cộng đồng này. Khánh Ly đã không có sự cam đảm để nói rằng điều mình làm không có gì sai.

Đừng ai trách tôi rằng Khánh Ly cũng chỉ là một ca sĩ, đừng đòi hỏi nhiều ở cô ấy như vậy.

Không. Tôi đã không xem Khánh Ly là một ca sĩ như bao nhiêu ca sĩ khác. Bạn tôi không bỏ thời gian, tốn công sức và tiền bạc cho một ca sĩ như bao ca sĩ khác. Khánh Ly, trong lòng tôi, trong lòng bạn tôi, vượt lên những điều đó.

Chính vì thế mà tôi cảm thấy hụt hẫng, đau đớn khi phải nói rằng “một thần thái, một bản lĩnh, một nhân cách” mà bạn tôi háo hức trông đợi, đã biến mất trong tôi, đặc biệt, khi tôi nhìn thấy hình cô trên một trang báo mạng trong nước, mà lại không có một lời với những người đã thương mến cô, nơi này.

Posted in Cõi nhân gian | 84 Comments

Dự lễ 30/4

 

Nếu không làm phóng viên, có lẽ tôi sẽ không khi nào đến tham dự những buổi lễ tưởng niệm 30/4 cùng cộng đồng.

Vì làm phóng viên, tôi nhiều lần đến tham dự lễ tưởng niệm 30/4. Và lần nào ra về, trong tôi cũng có nhiều nỗi ưu hoài.

Lần tham dự này, nước mắt tôi lăn dài khi, một cách rất tình cờ, tôi nhìn thấy một người đàn ông đứng lẫn trong đám đông, ông mặc áo trắng, tay cầm cờ vàng, tay cầm áo khoác đen, mắt hướng về khán đài, tôi bước đến hỏi, “Chú nghĩ gì ngay trong lúc này?”

“Tôi ra đây tham dự với rất nhiều cảm xúc. Vì lúc Việt Nam bị mất, tôi cũng mất hai người thân, bố tôi và em tôi.” Ông cắn môi, im lặng, cố ngăn không cho những giọt nước mắt chảy xuống trước 1 người không quen biết. Tôi thấy cay mắt. Tôi không cố gắng được như ông. Nước mắt tôi chảy.

 “Em tôi ở Biệt Ðội 8 Nhảy Dù, KBC 3119. Khi chiến trận cuối cùng ở Long Khánh diễn ra thì em tôi nằm xuống trên rừng cao su, không tìm thấy xác. Mẹ tôi khóc rất nhiều trong ngày 30 Tháng Tư.” Ông kể cho nốt câu chuyện. Tôi quẹt nước mắt.

Trong số những người có mặt tham dự buổi tưởng niệm 30/4, có bao người cùng hoàn cảnh, cùng tâm trạng như người đàn ông đó? Tôi nghĩ là nhiều.

Họ đến rất lặng lẽ. Lẫn trong đám đông. Ngồi quanh lễ đài. Im lặng nhìn những gì đang diễn ra.

Tôi cũng đứng quanh đám đông. Và im lặng nhìn họ. Tôi tưởng tượng họ đang nghĩ gì.

Trong đầu tôi hiện lên những câu chuyện tôi từng nghe. Trong cái lạnh giá buốc, đêm dần bao bọc, tôi như thấy hình ảnh hốt hoảng của má tôi, sự hoang mang của ba tôi, phải làm gì đây, phải làm sao đây. Nhà ngay biển, ba là hải quân, nhưng những cảnh cướp bóc, chết chóc của những người chạy loạn từ Đà Nẵng vào trước đó khiến ba má tôi chùng chân trong việc nghĩ đến chuyện mang theo 7 đứa con nheo nhóc xuống tàu, trong đó, đứa nhỏ nhất chưa tròn 1 tuổi.

Tôi như thấy hình ảnh một đồng nghiệp tôi chạy loạn từ Buôn Mê Thuộc về Sài Gòn, ròng rã một tháng trời, đối diện với bom, với đạn, với những xác người. Về đến Sài Gòn cũng không hiểu tại sao mình còn sống.

Tôi lại đưa tay quẹt nước mắt khi vừa co rút người trong cái áo khoác mỏng vừa lắng tai nghe, như chưa bao giờ được nghe bài hát “Người Chiến Sĩ Vô Danh”

Ra biên khu trong một chiều sương âm u
Âm thầm chen khói mù
Bao oan khiên đang về đây hú với gió
Là hồn người Nam nhớ thù.
Khi ra đi đã quyết chí nuôi căm hờn
Muôn lời thiêng còn vang
Hồn quật cường còn mang đến phút chiến thắng
Sầu hận đời lấp tan.

Và tôi giá như những cảm xúc đó của tôi, cũng như của bao người đến tham dự kia cứ tiếp tục được bồi thêm, trong một không khí thật sự của sự tưởng niệm, của sự ngồi cùng nhau để nhớ về một ngày, một thời khắc, mà cả đời không quên…

Thế nhưng, tôi muốn văng ra một câu chửi thề, bởi, dường như nhiều người đã không đến trong cùng một nỗi niềm đó.

Họ đến để được nêu tên. Họ đến để được phô diễn. Họ đến như đến bao nơi trình diễn khác. Và họ đến để tranh thủ quảng bá tên mình, như ở  bao nơi khác.

Tôi bắt đầu cảm thấy giận. Tiếng những người quanh tôi bắt đầu biểu lộ sự bực mình, khi chúng tôi phải đứng, ngồi  mấy mươi phút nghe liệt kê những người đến tham dự. Phải kể đủ tên, đủ họ, đủ chức sắc của ông dân biểu, bà dân biểu, đến thị trưởng, nghị viên, cũng đành. Ngay cả tên người sắp ra tranh cử cũng tranh thủ chen vào. Và thật quá sức chịu đựng của người tham dự khi cả thủ quỹ, kế toán, thư ký của ban tổ chức cũng được chèo kéo mời lên, tên của một hội viên thuộc một nhóm đồng hương thân hữu nào đó cũng buộc phải xướng lên!

Rồi lại đến màn diễn hành dâng vòng hoa. Tranh thủ chụp hình. Bao nhiêu là máy quay phim, bao nhiêu là chiếc máy ảnh. Mình phải xuất hiện chứ!

OMG. Trên sân khấu tranh thủ biểu diễn, thì quanh bên dưới, nhóm này tụm nhau tranh thủ chụp pô hình, nhóm kia xúm xít khoe chiếc áo mới may. Nhóm nọ tám chuyện vừa đi du lịch về. Tôi không muốn nhìn quang cảnh như một vở bi hài kịch.

Tôi phải đưa mắt nhìn tìm về phía những người ngồi im lặng, kiên nhẫn, hay thả tâm trí mình về với thời điểm này, 39 năm trước, để lấy lại sự bình tâm. Tôi nhìn họ, để lòng tôi được cùng chìm trong hai chữ tưởng niệm. Và để không phải vọng động.

Tôi lái xe ra về, khi bãi xe chỉ còn lác đác vài chiếc, và trên những hàng ghế dành cho “thường dân” cũng còn một số người ngồi lại, dù đêm lạnh lắm.

Tôi ước, ngày này, sang năm, ai đó đến để tưởng niệm ngày của một đất nước bị xóa tên, hãy đến trong im lặng của sự mất mát, ông này bà nọ, tất cả như nhau, đều là thân phận của những người mất nước, sống lưu vong, chức danh tước hiệu chẳng để làm gì mà khoe khoang trong ngày này, hãy dành nó ở nơi khác.

Hãy trả lại hai chữ tưởng niệm 30/4 đúng với ý  nghĩa của một nỗi đau, của một thời điểm mở ra một trang sử không lấy gì làm vẻ vang cho dân tộc mình.

Posted in Cõi nhân gian | 52 Comments