Vui buồn chuyện làm báo (kỳ mấy?)

1.

Lệnh của sếp: Có 1 tai nạn xe chỗ bánh canh Quê Em Quê Anh. Chạy ra đó làm cái tin hình đi!

Sếp nói khơi khơi nơi  tui và Thiên An đang ngồi. Ai đi? Hai đứa nhìn nhau. Đang dự định đi mua đồ ăn. Ok đi, hai đứa cùng đứng lên.

“Em lái xe nghe!” Tui dụ khị

“OK, em lái thì chị phỏng vấn nghe, em phải đi kiếm chỗ đậu.” Nàng sốt sắng trả lời kèm điều kiện.

“Thôi, vậy để chị lái cho!” Tui dành. Heheheh

Trên đường từ tòa soạn hướng về đường Brookhurst đã nghe tiếng còi xe cứu thương cứu hỏa í ới.

Chạy tới nơi, đã thấy xe cảnh sát. Lái xe đậu vào ngay bên hông tiệm. Hai đứa cùng bước xuống. Wow, một chiếc xe Toyota trắng hướng đầu vào ngay bức tường bên hông quán. Một cột nước chảy hướng lên trời. Cảnh sát đang làm việc. Nhân viên cứu thương đang làm việc. Nhiều người dân đứng xa xa nhìn. Hai đứa tui đi tới. Chụp hình. Nhìn ngó. Kiếm người phỏng vấn.

Được giới thiệu gặp ông chủ, quần áo vest lấm lem. Xin ổng dẫn vào bên trong bếp. Ây da, ngổn ngang bánh canh, gạch vỡ, thịt thà. Lội bì bõm trong nước đó để vừa phỏng vấn vừa chụp hình.

Ra ngoài phỏng vấn luôn hai người đụng xe…

Xong xuôi, tui hỏi, “Về hả?” Thiên An nói, “Đi mua chè!”

Trên đường đi, tự dưng hai đứa bật cười, “Ủa, chỉ có tin hình thôi, mà sao giờ thành cả bài, có phỏng vấn tùm lum, lại còn cả quay phim hiện trường!”

Rồi bỗng nhận ra: hình như có mùi bánh canh đâu đây!

Ra là: giày hai đứa lội trong bếp, ướt mèm nước lèo, mà hình như áo vest tui cũng thoang thoảng mùi hành phi…

2.

Độc giả email:

“Hello Ngoc Lan,

K mới  mở tiệm được 1 tháng thì nhận được phone từ PE&E nói là tiệm thiếu tiền bill. Họ nói nếu không trả sẽ bị cắt điện liền…

K check thì thấy mình không có thiếu rồi nhớ lại Ngọc Lan có post bài viết của 1 chủ tiệm bị lừa…

Thanks to Ngoc Lan & Báo Người Việt nhé’!

Have a good day!”

Đọc xong thấy vui ghê! Ít ra những bài viết của mình cũng có lợi á!

3.

Gọi cho một người khá nổi tiếng trong lãnh vực làm đẹp hẹn phỏng vấn.

Chàng đề nghị  ‘Thứ Sáu đi, hôm đó là ngày dạy cuối, đến coi cho biết. Hay mình sẽ gọi lại báo ngày sau.”

Mỗi ngày text hỏi khi nào đến được, chàng cứ bảo bận. Hôm nay Thứ Sáu, lại hỏi. Chàng text “Today is the last day of class. It is so busy. I can’t wait to see you.”

Nhớ lại vụ hẹn có thể gặp ngày thứ Sáu, thế là chạy đến. Tuy nhiên, một nàng ra bảo: chàng nói không gặp được rồi mà! Chàng bận.

Okey. Về.

Ngày khác vậy. “Sorry for miscommunication”

 

Posted in Chuyện nghề | 29 Comments

Áo Tím đâu rồi Áo Tím ui…

Nghe râm ran bùm xùm, lùm xùm từ hôm cuối tuần, đến tối nay mới vào coi…

Coi phần đầu, ngao ngán

Coi phần đuôi, lắc đầu

Cuối cùng, cảm thấy quá là tiếc cho một hình ảnh áo tím mình từng nghe tự thuở nào…

Vào www.freeVN.net, click vào ĐẠI HỘI BẦU TÂN BAN ĐẠI DIỆN HỘI CỰU NỮ SINH GIA LONG PHẢI TẠM HOÃN thì sẽ hiểu.

 

Posted in Cõi nhân gian | 119 Comments

Uống ly bo-bà, uống môi em ngọt

 

Không gì sung sướng bằng được tự do viết về ăn uống, về ẩm thực, vì sống trên đời thì ai cũng phải ăn phải uống – dù rằng sống để ăn hay ăn để sống thì tùy mỗi người.

Thấy bài nói về ẩm thực thì ai cũng muốn ghé mắt vào để xem có món gì ngon, món gì lạ. Mặc cho cái bao tử nó cồn cào, cái miệng nó nhóp nhép, thúc giục cái dây thần kinh buộc mình phải lèo lái chiếc xe chạy đến quán, ăn thử món đó coi có như lời đồn đãi, nhận xét. Quan trọng hơn, thỏa thuê hơn trong việc viết về ẩm thực là chả mấy ai suy diễn, dẫn dắt bài viết về cơm phở, chè cháo vào chuyện chính trị hay lập trường chính nghĩa. Khỏe.

Sau nhiều lần viết về phở, về bánh mì, về bánh canh, về đồ chay, về lẩu ốc, hôm nay tôi muốn viết về chè, cho nó ngọt ngào lại những đắng cay, mặn nhạt.

 

***

 

Thời buổi này, nghe nói đến chè tự dưng có nhiều người dội ngược. Bởi, chè, đồng nghĩa với nhiều đường, nhiều béo. Bởi, chè được liên tưởng đến mập, đến bệnh.

Thế nhưng, cứ cắm cúi dặn lòng quay lưng, ngoảnh mặt với những ngọt ngào của chén chè thơm ngát, của ly chè lạnh mát, thì coi như một phần cuộc đời đã không còn trọn vẹn ý nghĩa nữa rồi.

Tui nhớ ngay từ năm 10 tuổi, tôi đã mê ăn chè. Tôi nhớ gánh chè của bà Sáu đặt trên lề đường trước chợ An Lạc (Xa Cảng). Chè đậu trắng, chè khoai môn, chè trôi nước, chè chuối chưng. Quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng quá là hạnh phúc nếu hôm nào có đủ tiền để mạnh dạn kéo chiếc ghế gỗ thấp tè ghé mông ngồi vào trước đôi quang gánh. Chỉ tay vào món chè mình thèm. Mắt căng tròn nhìn theo tay bà Sáu múc mà lòng thầm khấn “thêm chút nữa, thêm chút nữa!” Đến lúc đưa tay đón lấy cái chén kiểu nhỏ xíu, âm ấm, trắng ngần lớp nước dừa bên trên, cầm chiếc muỗng cà phê trộn đều tất cả lên, lại nghe rõ tiếng nước bọt mình nuốt “ực”. Múc một muỗng đưa vào miệng. Trời ơi! Sao trên đời này người ta lại có thể chế ra được cái món gọi là chè tuyệt vời đến vậy nhỉ! Cứ gọi là mê tơi cho cái thú được sống trên đời lại còn được ăn chè bà Sáu.

Lớn lên một chút, tui lại biết thêm món gọi là “chè 3 màu.” Màu xanh của bánh lọt lá dứa. Màu đỏ của đậu đỏ mềm nhừ. Màu vàng của đậu xanh tán nhuyễn. Trắng tinh màu nước cốt dừa thơm béo. Thêm một lớp đá bào được ém chặt bên trên. Xoay ly chè trên tay, tôi tự hỏi, không biết có ai đã từng đi qua tuổi thơ, tuổi hoa niên cho đến tuổi trưởng thành mà chưa từng một lần bị cám dỗ bởi ly chè 3 màu như thế này không nhỉ? Hay hỏi một cách “trắng trợn” hơn là có ai chưa từng một lần hò hẹn cùng người yêu trong quán chè không nhỉ? Ly chè 3 màu cho tôi cảm tưởng đó là sắc màu của tình yêu thuở lung linh đẹp nhất.

***

 

Chè dân dã, quen thuộc với mọi tầng lớp, nhất là giới bình dân, đã bôn ba theo chân người dân mình sang tận đất nước của pudding, của milkshake. Để hôm nay, sau 39 năm trên xứ người, bước chân đến Bolsa và những vùng phụ cận, mình không chỉ có thể tìm thấy những món chè đậm nét quê xưa như chè khoai, chè chuối, đậu ván, đậu xanh, sương sa hột lựu, sương sâm sương sáo, mà còn đủ loại chè biến dạng, biến kiểu, nảy nở theo thời gian, theo không gian, như chè cung đình, chè trái cây, chè sâm bổ lượng, khoai môn bạch quả, nhãn nhục hạt sen, bột lọc dừa non, bột lọc heo quay, trôi nước Thái Lan,… Không biết cơ man các loại chè để mà đếm cho xuể, chứ đừng nói chi đến có đủ bụng để thử từng chút một.

Đó là chưa kể thêm nhiều loại nước uống khiến “môi em ngọt” như trà sữa, sinh tố, đá me, rau má… Chỉ riêng trà sữa thôi cũng có hàng chục thứ để mà chọn, nào là trà sữa boba, trà sữa pudding, trà sữa dừa non, trà sữa mật ong, trà sữa hạnh nhân…. Sinh tố khoai môn, dưa gan, sầu riêng, táo xanh, bên cạnh dâu tây, đu đủ, dưa hấu, mít, xoài, khóm dứa… “Ma trận” của chè, của các loại thức uống dành cho mọi lứa tuổi này có vẻ thâm hậu hơn rất nhiều lần so với những món cơm món phở món bún món cuốn.

Cũng như nhà hàng được phân chia thành “đẳng cấp” hay có người khi ăn phở chỉ vào Kimmy, 86, ăn cơm thì vào Thuận Kiều, ăn bún chỉ vào Ban Mai, bánh cuốn thì đến Tàu Bay, bánh xèo lại đến quán Vân, mì gõ tìm đến Uyên Thi, bánh mì thì Tèo, Chợ Cũ… chè cũng thế.

Muốn bình dân giá rẻ thì vào Bánh Mì Chè Cali, “mua 2 tặng 1” tính ra chỉ 1 đồng 1 chén. Muốn ngon hơn, sang hơn thì chè Hiển Khánh, mắc gần gấp đôi, nhưng tiền nào của đó.

Tuy nhiên, hãy thử một lần đến Chè Chè Chè thử đi. Không thì Bamboo, Thạch Chè Mỹ Linh cũng được.

(giờ đến giờ đi coi phin rồi, tối về viết tiếp)

Posted in Cõi nhân gian | 95 Comments

Tui biết là tui giỏi á!

Hehehe, đọc cái tựa là thấy “sốc hàng” liền hén!

Nhưng mà tui biết là tui giỏi thiệt á, ai không đồng ý tui “quýnh” á, khà khà khà 🙂

Thiệt ra thì câu mà anh Nam, sếp bên Saigon TV, nói với tui là: NL gan quá,  lần đầu lái xe đi xa mà dám chạy thẳng lên núi luôn!

Chuyện là, tui vừa làm một cú “ngoạn mục” (với cá nhân tui) khi một mình tự lái xe đi công tác đến tận… San Diego.

Hahahaha, tui biết sẽ có rất nhiều người bật cười liền, còn không thì bỉu môi “ôi giời, tưởng gì hay ho lắm!” khi nghe tui nói như vậy.

Nhưng mà

Như có lần tui đã viết về chuyện “Tui lái freeway” rồi đó, quãng đường tui đi làm mỗi ngày chỉ có hơn 2 miles nên thời gian tui lái xe rất ít, và cũng vì lái ít thành ra mỗi lần nghe đến phải chạy đi đâu hơi xa xa, hơi lạ lạ là tự dưng thấy bất an liền.

Tui đi công tác xa thì thiệt là xa, có người chở ra sân bay, đến nơi thì có người đón, chẳng bận tâm gì chuyện mướn xe lái xe.

Đi không xa, như đến Los Angeles hay đến Las Vegas, thì bao giờ cũng có người quen đi cùng và dĩ nhiên, chẳng khi nào tui phải làm người cầm lái.

Riết thành quen. Tui trở thành người ngại lái xe, lười lái xe, dù sống ở xứ Mỹ này.

Thế nên lần này khi nghe phân công đi San Diego, tui gật đầu liền vì nghĩ, ờ, cũng không đến nỗi xa, nhờ “bồ cũ” thả ở đó 3 ngày rồi lên đón về cũng ok.

Nhưng, người tính chẳng qua trời tính. “Bồ cũ” đi làm không nghỉ được, nhìn qua ngó lại cũng chẳng thấy có ai quen biết cùng đi chuyến này với mình. Thế là đánh lô tô trong bụng. Hic, vái trời tụi bên công ty đó “quên”, xù event này thì coi như khỏe, hehehe.

Ai dè, trưa ngày thứ năm nhận được email nhắc phải có mặt đúng 9 giờ sáng thứ sáu tại khách sạn sòng bài Harrah’s ở Valley Center, San Diego.

Thôi, thế là thôi, đành phải lên đường.

Ngoài việc dùng GPS trên phone ra, tui còn phải in thêm tờ giấy chỉ đường đi cho chắc ăn. Ừ, lái xe thôi mà, mắc gì sợ. 2 tiếng thôi chứ mấy, tui tự trấn an mình.

Sáng thứ sáu, 7 giờ, tui thảy vali lên xe. Mọi thứ nghĩ rằng có thể cần đến trên đường đi thì để yên kế bên, ngay trong tầm tay.

Mở GPS, đeo earphone vào lỡ có ai gọi thì cũng có thể tám được. Vậy là bắt đầu lái.

Đi 405 S nè, rồi 5 S nè, rồi 76 E, chạy hoài sẽ đến Valley Center… Cứ theo máy chỉ đường mà tui dọt. Có lúc quên, chân mình nhẹ nhàng nhấn ga chạy đến cả 90 miles hồi nào không hay, phải từ từ mà lo giảm xuống. Mọi chuyện bình an. Không cảm thấy có gì ghê gớm lắm. Nhớ có đi qua đoạn đường hơi uốn khúc, chỉ có 1 lane, nhưng nhiều xe chạy phía trước, tui cứ nương theo đó mà lái, chẳng có gì ghê gớm.

Đến khách sạn đúng giờ, biết tìm đến đúng nơi đúng chỗ người ta đang chờ, dù không một ma nào quen hết trơn. Thở phào.

Làm xong công việc buổi sáng, ăn trưa xong thì được cho nghỉ ngơi, đến tối mới họp mặt tiếp.

Lúc này xuống nhà hàng mới gặp được vợ chồng anh Nam bên Saigon TV. Ui trời, mừng như bắt được vàng, là bởi vì có người để nói chuyện 🙂 Và cũng đến lúc này, tui mới biết thì ra đoạn đường khi sáng tui lái là lái luôn… lên núi, cũng quanh co, khúc khuỷu lắm chứ chẳng chơi. Mà lần đầu tiên  1 mình lái đi xa như vậy thì “gan quá và tội nghiệp quá!”

Hehehe, nghe vậy, tui mới chợt nhớ ra, à, thì ra trên cả đoạn đường đi, vì có bạn Ch. nói chuyện suốt với tui trên phone, tám với tui đủ chuyện nên tui quên mất cái sợ 🙂 Cám ơn bạn Ch.

Và vì mình “điếc nên không sợ súng”, giờ nghe nói thế thì lại hơi hoảng, hơi cảm thấy lo khi nghĩ đến chặng về.

Mà quả nhiên là lái xe đổ dốc thì cũng ghê thiệt, cứ ngỡ như nó lao xuống băng băng mà chỉ cần một chút sơ xẩy thì coi như mình lên tiên luôn cũng nên 🙂

Cũng có lúc bụng thon thót vì hơi căng thẳng. Nhưng mà, giờ thì, heheheh, có thể ngồi đây để “khoe” thì vẫn còn sống nhăn răng 🙂

Lái xe lên núi được rồi, giờ tui chỉ mơ một hôm nào đó tui đủ can đảm lái xe đưa đón ai đó vào được sân bay LAX, rồi từ đó lái xe chạy về nhà thì tui sẽ hãnh diện về tui lắm á 🙂

Posted in Tưng tửng | 51 Comments

Người già – Bệnh tật và sự lẻ loi

Chiều này tui vào bệnh viện thăm một người quen, đi cùng mấy đồng nghiệp nữa.

Ra về, đến giờ, đầu tui cứ vương hoài 2 hình ảnh.

Thứ nhất là hình ảnh ông nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, lộ rõ vẻ đau đớn và những cử động của bàn tay, của nét mặt thể hiện sự bất lực trước cơn đau thể xác mà mình không biết làm sao để diễn tả, để chống chọi.

Chúng tôi đến lúc người ta đang chuẩn bị chuyển ông sang phòng khác. Thấy chúng tôi, một người nhân viên hỏi “Quí vị là người nhà của chú ấy?” – “Không, chúng tôi chỉ cùng làm việc cho một tờ báo.” – “Thế chú ấy có thân nhân ở đây không?” – “Không. Người thân của ông ấy ở xa… Ông ấy có vấn đề hệ trọng gì không?” – “Tôi không nói với quí vị được. Nhưng quí vị có thể hỏi chú ấy, chú ấy có thể nói.” Người nhân viên bệnh viện nói chuyện một cách thoải mái.

Đang theo chân những người y tá làm nhiệm vụ đẩy giường chuyển phòng cho ông, tôi nhìn thấy một người quen khác đang làm việc tại bệnh viện này, ngay khoa này. Chị hỏi tôi “Chú đó là ai vậy?” – “Dạ, đồng nghiệp” – “Trưa giờ phải gọi cấp cứu toàn bệnh viện 2 lần rồi đó. Ổng có thân nhân ở đây không?” – “Dạ không”… Nói dăm ba câu để hiểu sơ về tình trạng của ông, chúng tôi lại đi tiếp.

Khi đã yên ổn trong phòng, ông cho biết người đưa ông vào bệnh viện cấp cứu là 1 bác sĩ, cũng là bạn ông. Và trong hơn 1 ngày, ông chỉ có 1 mình, không một người thân, bạn bè.

Tôi nhăn mặt theo từng cái nhăn mặt vì đau đớn hiện trên gương mặt ông. Rồi xót xa. Người già đau ốm. Một thân một mình. Dù là tên tuổi. Cũng chỉ một mình, trong những lúc như thế. Những lần báo động cấp cứu toàn bệnh viện, ai biết được sự thể ra sao, lỡ dại, ông ra đi, cũng chẳng một người thân, người quen nào biết. Nghĩ cũng ngậm ngùi.

Thế nhưng chuyện làm tôi suy nghĩ nhiều hơn, lại là chuyện liên quan đến cách hành xử.

Ông bảo ông cần cái charge cho điện thoại, nó sắp hết pin. Giá như nó là 1 cái smart phone thì tìm cái charge không khó! Đằng này, điện thoại đời cổ tích nên “cái chagre nó nằm dưới giường tôi, ở nhà.” – “Vậy giờ làm sao? Nhờ cô A. ghé lấy rồi mang vô được không?”

Cô A. mà mọi người đang nhắc được hiểu là người bạn thân thiết của ông. Ông bảo: ông B, ông C, và cô D biết nhà ông.

Trong khi ông đang rất khó nhọc để mà nói thì một đồng nghiệp của tôi nhanh nhẩu gọi điện thoại cho cô A: “Ông này đang cần cái charge điện thoại. Ông ấy nhờ chị ghé nhà lấy rồi mang vào cho ông ấy…” Thoáng nghe vậy, ông nhíu mặt, khoát tay, tỏ vẻ bất mãn.

“Tôi không có nhờ cô ấy. Cô ấy có việc của cô ấy. Cổ đã nói là cổ đang rất bận… Tôi không có nhờ như vậy” Ông cố gắng giải thích, một cách khổ sở và dường như lời nhờ vả mà đồng nghiệp kia nói ra khiến ông bực tức và khó chịu vô cùng.

Ok, ok, mọi người xoa dịu ông, và chuyển hướng đề nghị sẽ kêu cô D đến lấy giúp ông. Ông phớt lờ.

Trong lúc đang tìm chìa khóa cũng như cho biết số nhà để 1 chú trong nhóm chúng tôi đến nhà ông lấy cái charge phone, ông lại như không an lòng, ông đề nghị một chú khác đi cùng nhóm chúng tôi phải gọi điện thoại ngược lại cho cô A để nói rằng ông không cần cô ấy giúp làm gì hết. “Cô ấy đã nói là rất bận. Và tôi cũng nói rằng tôi không cần gì rồi mà.” Ông đau khổ.

Câu chuyện hỏi thăm về sức khỏe, bệnh tật lại tiếp tục. Chốc sau, bỗng ông lại nói, “Bạn bè là bạn bè, dù thân thiết lắm cũng là bạn bè. Họ có việc của họ.”

Trước khi chúng tôi ra về, ông lại nói với một chú đi cùng chúng tôi “Anh làm giúp tôi nhé! Tôi không muốn nhờ gì đến các bà, không muốn người phụ nữ nào đến nhà tôi cả” Và ông cười, ra điều mãn nguyện.

Ông vẫn muốn giữ lại cái cốt cách của một kẻ sĩ, lịch lãm, ngạo nghễ, dù trong cơn “thập tử nhất sinh”, trước người phụ nữ – của mình?

Posted in Cõi nhân gian | 113 Comments

Sức mạnh của ngôn ngữ là đây :)

Tui vào làm việc trong tờ báo đến nay tổng cộng là hơn 6 năm, tính luôn cả thời gian làm “thầy cò”. Trong suốt thời gian đó, tui có đọc được một số thư của độc giả gửi vào để than phiền, chê trách, thậm chí chửi bới chuyện có người trong tờ báo dùng “chữ Việt Cộng.”

Thoạt đầu, tui cũng cảm thấy hơi chợn, bởi vì, tui không biết chữ nào là Việt Cộng, cái nào là không Việt Cộng. Chắc tại lỗ tai mình quen nghe rồi 🙂

Tui đọc bài của tất cả mọi người, vì đó là công việc của thầy cò. Thoạt đầu có những chữ tui thấy lạ, bởi vì mấy chục năm trước mình chưa từng nghe 🙂 Tuy nhiên, chữ “lạ” không làm tui khó chịu, nhăn mặt, nhíu mày, mà tui chỉ cảm thấy giống như mình học thêm một “phương ngữ”. Lần hồi, có những chữ tui nói theo cách nói của người ở đây. Rất bình thường. Ngôn ngữ luôn sống động mà 🙂

Rồi đến lúc, có người bảo “cả ông Ngô Nhân Dụng cũng dùng từ VC” thì tui nghĩ thầm, “Chết mịa, vậy là cũng chẳng có gì phải chợn. Bởi vì, ra là, mỗi người chỉ có được một túm chữ. Người nào dùng khác chữ họ dùng thì hiểu hay không hiểu cứ quếnh đại cho nó hai chữ ‘VC’ cho xong, vừa hạ được đối phương, vừa chứng tỏ ta đây dùng ngôn ngữ thuần túy.” Hehehehe.

Nhưng mà, thiệt tình, tui vẫn chẳng bận tâm lắm về chữ VC hay không VC.

Cho đến hôm nay, nhận được email của một độc giả kể một câu chuyện có liên quan đến chuyện chữ VC hay không VC mà tui chỉ biết lắc đầu. Thiệt tình không biết có ý kiến sao luôn 🙂

Thôi thì tóm tắt để mọi người xem “hậu quả” của việc dùng chữ VC là như vầy nè 🙂

Có anh chàng và cô nàng đó quen nhau cũng đôi ba năm. Tình cảm cũng thắm thiết lắm. Chỉ có điều, anh chàng thì sang Mỹ từ dạo đầu thập niên 80, còn cô nàng thì sang Mỹ chưa lâu. Họ thường hay nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất. Cho đến một bữa, sau cuộc nói chuyện, nghe nàng nói những chữ như “bức xúc”, “máy ổn áp”, anh chàng bỗng dưng nói với cô nàng như thế này:

Chàng: Anh có 1 tha thiết nhỏ, những chữ của Việt Cộng, xin em đừng nhét vô tai anh, tội nghiệp anh lắm!

Bởi vì nó sẽ vô tình làm anh có cảm giác đang nói chuyện với một cán bộ hay một nhân viên đang sống dưới thiên đường cộng sản lắm. Tại vì anh chạy sút quần qua đến đây, cũng chỉ vì mất nước nên mất tất cả, chỉ còn lại ngôn ngữ thuần túy, ráng giữ cho trong sáng ngày nào thì mừng ngày đó thôi. …

Nàng: Em cũng có một suy nghĩ nhỏ, đó là em lớn lên với ngôn ngữ gì thì em nói bằng ngôn ngữ đó, nghe như thế nào là tùy người đối diện. Người dễ dãi nghe nói chuyện dễ dãi thì mình nói. Còn người khó khăn, hay bắt bẻ, mang cả chính trị và giai cấp đi vào tất cả các mối quan hệ thì mình kiếu. Thế nên, thôi, để quần anh khỏi sút thì anh nên tìm nói chuyện với người nào luôn thuộc lòng tự điển Việt Cộng hay Cộng Hòa đi nghe! Mích lòng trước đặng lòng sau. Chứ mình cứ huyên thuyên nói như két, cái tự nhiên bị nói là cán bộ cs thì cũng nhục cho cái lòng của mình quá!

Chàng: Ừa, nếu vậy thì em kiếu đi, bạn bè quanh em thiếu gì… anh dư biết mà cưng 🙂

Nàng: Ừa, vậy nha cưng 🙂

Chàng: Thanks

Nàng: Không có chi 🙂

Thế là xong, một mối tình, vì chữ Việt Cộng.

Posted in Tưng tửng | 154 Comments

Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng

 

Dư âm của việc đi xem ca nhạc hôm tối Chủ Nhật về đến giờ vẫn còn, bằng chứng là khi mà ngày ui ui, mưa rơi rơi, gió lạnh lạnh, miệng cứ ư ử “Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng/Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm?…”

Phải công nhận rằng đêm nhạc “Hát cho tình yêu 19” do Ritz Entertainment tổ chức ở Long Beach Performing Arts Center rất là tuyệt, coi mà không muốn về luôn á 🙂

Đây là lần thứ 2 tui đi xem ca nhạc ở rạp này, cũng do Ritz tổ chức. Khoái nhất là đi về không bị bắt viết bài, hehehe 🙂

Năm ngoái cũng là vé của sếp cho (tui có nhiều sếp lắm, tui nói rồi, công ty NV lính là hiếm lắm, hahaha), đi xem cũng thấy rất ok, nhưng mà năm nay quả thật là hay hơn nhiều.

Nhớ lúc vừa mới tới, trễ cả một tiếng, lại có nhu cầu phải chạy tọt vào rét-rum, tui nghe tiếng mấy bà mấy cô nào đó cũng chui vào đây vừa tân trang tóc tai mặt mày, vừa “trút bầu tâm sự” nói chuyện với nhau, chê chương trình quá trời, và rủ nhau “Đi ra biển chơi còn vui hơn!” Nghe vậy, tui cảm thấy hơi oải. Haiza, chưa chi mà có người chê kiểu này rồi thì chắc là dở phải biết!

Nhưng mà thôi, lỡ tới rồi thì cũng lò dò vào bên trong xem sao.

Đưa vé cho người kiểm soát. Cô này hỏi tui biết chỗ ngồi chưa. “Chưa, tụi tui mới tới!” Nghe vậy, nàng bảo đi theo nàng. Mở cánh cửa bước vô. Choáng! Sao mà đông nghẹt vậy nè?

Sực nhớ, năm ngoái đi coi cũng đông. Nghe đâu nơi đây có tới 3,000 chỗ.

Hàng ghế tui ngồi còn đúng 2 cái  dành cho tui và “bồ cũ”.

Trên sân khấu Bằng Kiều đang hát, bài gì giờ quên mất rồi, để từ từ sẽ nhớ, già rồi dễ lú lẫn, hehehe, nhưng nhớ là nghe cũng phê lắm 🙂

Thì ra trước Bằng Kiều là Khánh Hà đã hát mở màn  4 bài, nghe Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu vậy, chứ KH hát bài gì, hát làm sao thì tui hoàn toàn không nghe. Và ra là mấy mợ chê chương trình không hay mà tui nghe được trong restroom là sau khi họ nghe KH hát!

Ừm, vậy thì cũng chả trách. Sorry, năm ngoái đi xem thấy KH hát không hay rồi 😦

Ngoài Bằng Kiều, Khánh Hà, có Ý Lan, Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Thu Hà, Quang Dũng, Thanh Lam và Mỹ Linh. Tức là nửa trong nước nửa ngoài nước 🙂

Ý Lan hát Buồn Tàn Thu hay. Tuấn Ngọc vẫn những bài tủ, nhưng lần này bài “Như Chiếc Que Diêm” khiến tui chú ý hơn.

“Thôi cũng đành một kiếp phong ba lệ tình cũng xa
Xuống đời ta những nguôi ngoai rồi người cũng xa
Cũng xa ta, cũng xa ta theo dòng nghiệt ngã mù lòa…”

Nhưng phải nói đến lúc giọng hát Hồng Nhung cùng tiếng đàn guitar của Trung Nghĩa cất lên qua bài “Cho Em Một Ngày” thì sân khấu muốn vỡ tung!

Lâu lắm lắm rồi tui mới nghe lại bài này, dễ chừng cũng 8 năm chứ ít gì.

“Là một ngày em đến như ước nguyện của anh
    Ngày trời xanh trong vắt như tiếng cười của em
    Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay em nồng nàn
    Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng”

Vừa tiếng đàn chạy ngón lăn tăn của Trung Nghĩa, vừa giọng hát như lên đồng của Hồng Nhung quyện lại. Trời ạ. Nghe như người mình muốn lả theo luôn. Một cái giác phê đến đê mê. Hehehe. Đi nghe nhạc mà tả thấy ớn 🙂

“Phôi Pha” do Hồng Nhung và Quang Dũng hát cũng khiến mình tê người. Tui mê bài này lắm mà không hiểu sao tui cũng “sợ” nghe bài này lắm. Hình như bởi vì có một dạo, chẳng biết ma đưa lối quỷ đưa đường gì mà tui rất hay nghe bài này. Nghe và lặng lẽ chảy nước mắt. Lạ lùng.

Tuy nhiên, người khiến tui mê nhất trong số những ca sĩ tối hôm đó chính là Mỹ Linh.

Mỹ Linh hát “Con Thuyền Không Bến” của Đặng Thế Phong lần đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình và ML hát quá tới. Bởi vì, với một ca khúc quá nổi tiếng như thế này và nhiều ca sĩ dường như đã khắc được tên tuổi mình vào ca khúc này thì sẽ là một thách thức vô cùng đối với ML. Nhưng mà ML đã làm được. Tui nhắm mắt lại, tui phiêu được sự lạnh lẽo, vô định, chông chênh, hoang mang và cả nỗi gì như luyến tiếc, đa mang của con thuyền, của lòng người. Ray rứt và quyến rũ.

Tui nghe Mỹ Linh từ ngày đầu cô hát Thì Thầm Mùa Xuân, nhưng mà phải nói đến tối hôm đó, Mỹ Linh chinh phụ tui hoàn toàn, từ giọng ca đến trang phục. Tất cả toát lên sự nhẹ nhàng, thanh thoát và sang trọng đến ngất ngây 🙂

Dĩ nhiên, tui cũng không thể không ngơ ngẩn ngay khi tiếng dạo đàn bài hát “Chị Tôi” của Trọng Đài trỗi lên. Cũng là bài hát một thời “Tình riêng bỏ chợ/ Tình người đa đoan”

Bằng Kiều tiếp theo sau Mỹ Linh bằng “Chị Tôi” của Trần Tiến. Và đưa tay, tui quẹt nước mắt. Hehehe, coi ca nhạc mà chảy nước mắt. Cũng khùng thiệt 🙂

Sau cùng, tóm lại, là quá đã, cho một ngày cuối tuần. Hình như cuối tháng này chương trình này diễn lại ở San Jose đó. Ai rảnh và có tiền mua vé thì nên đi xem, “75 năm Tình Ca Việt Nam”. Đáng đồng tiền bát gạo lắm á!

Còn tui thì cứ lại ư ử những câu tui nghe Tuấn Ngọc hát “Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng/Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm?…”

Ngày lạnh, trời mưa, gió hắt hiu. Lên Google tìm nghe lại những bài hát này. Quên đi chuyện đời 🙂

Posted in Nhạc, Tưng tửng | 64 Comments

Lãng đãng cuối tuần

1.

Lần đầu đi đám tang không mặc áo đen.

Cũng cảm thấy có chút gì hơi lỏi chỏi trong đám đông toàn một màu đen, lác đác vài áo trắng. Còn áo tui thì không biết kêu là xanh gì.

Chợt nhớ cách đây hơn 1 tháng, cô giáo của Bi mất. Trường gửi thư mời phụ huynh học sinh ai có thời gian thì đến tham dự lễ tang ở nhà thờ. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt, là thư mời nhấn mạnh: Không mặc áo màu sậm! Lý do? Lúc sinh thời cô giáo này chỉ thích sự vui nhộn, rạng rỡ, bừng sáng, đầy sức sống. Thế nên, “hãy đến viếng cô trong trang phục màu sáng.”

2.

Tối qua, có một điều khiến tui suy nghĩ: nên rạch ròi như thế nào giữa lằn ranh tình bạn và mối quan hệ trong công việc.

Đôi khi vì xem nhau là bạn thân, mình đối xử với nhau một cách bổ bã, chuyện mày coi  như chuyện tao, chuyện tao cũng là chuyện mày, không câu nệ, chẳng khách khí. Mình cứ ngỡ bóc phone gọi “hey, ngày mai mày đến làm dùm tao chuyện này,như thế này, nha!” Thế nhưng khi nghe bạn nói “Mày cúp phone đi, tao sẽ gọi lại.” Nhưng ngay sau đó là một chữ “No” được gửi qua text. Chuyện gì thế này? Gọi lại, bạn không trả lời.

Ra là, mình xem bạn là bạn, là người trong nhà. Nhưng, bạn không nghĩ vậy. Có thể bạn trách mình tại sao không hỏi ý kiến bạn trước? Tại sao không chờ đợi sự đồng ý từ bạn? Hay thậm chí, có thể, bạn nghĩ mình đã tranh lấy cái quyền làm việc, mà lẽ ra, bạn mới là người được quyền làm?

Tui cảm thấy tiếc, cho một cách hành xử không đúng lúc, đúng thời điểm, hơn là tiếc cho một tình bạn, đã có vết nứt.

Cũng từ đây, lại rút ra một bài học: tìm được một người để gọi là BẠN, khó lắm! Nhìn lại đời mình, đến giờ này, đếm xem có bao nhiêu BẠN? Hình như không đủ một bàn tay.

3.

Sáng đi bộ trong công viên.

Mỗi người một vẻ.

Người đi thoăn thoắt. Người đi thong thả. Người đi thẳng một đường. Người đi như đánh võng. Người quần short áo ba lỗ. Người trùm kín mít từ đầu đến chân, chỉ chừa hai con mắt.

Người vừa đi vừa ngắm cảnh. Người vừa đi vừa nói chuyện. Người vừa đi vừa mở lớn nhạc không lời. Người đong đưa theo tiếng hát Tuấn Vũ.

Và chợt nghe: “trong giây phút chia tay, thiếp nguyện ghi lời chàng…” OMG, có người vừa đi vừa mở lớn cải lương Tiếng Trống Mê Linh!

Hehehehe, tự dưng một hình ảnh gì đó, quá Việt Nam, ùa về trong ký ức..

Để hôm nào tui bắt chước, vừa đi vừa mở lớn NVO để nghe… tui đọc news! Hahahahaa

Posted in Tưng tửng | 68 Comments

Làm sao lấy lại?

1.

Hồi xửa hồi xưa, lúc tui trẻ hơn bây giờ chừng 4-5 tuổi hay 5-6 tuổi gì đó tui có một cái blog, và cái blog  đó có một domain rất đẹp: www.nguyenngoclan.com

Nhưng mà năm ngoái tui lu xu bu lo chuyện bao đồng bao la gì mà quên béng chuyện đóng tiền fee cho cái domain đẹp như mơ này, chỉ có $10 thôi. Vậy là khi có thời gian rảnh rỗi quay lại thì, hic, đường về mất lối. Mất toi cái chìa khóa vào nhà 😦

Đau không gì bằng.

Bởi vì, blog, với tôi, như một quyển nhật ký, mà nơi đó tôi ghi lại rất nhiều sự kiện, khoảnh khắc, suy nghĩ, tình cảm… mà khi có dịp đọc lại, tôi mới nhớ ra được khi đó mình đã làm gì, nghĩ gì và điều gì đã xảy ra. Quan trọng hơn, tôi như có dịp nhìn lại chính mình.

Tôi nhớ hồi nẳm hồi năm, khi blog Yahoo!360 đóng cửa, có nhiều bạn hướng dẫn cách copy toàn bộ blog đó rồi mang vào blogspot hay wordpress “thả vào”, thế là mình có được một cái nhà mới nhưng nội thất bên trong hoàn toàn cũ 🙂 Giờ có ai biết làm không, chỉ tui với.

Tức là cái domain www.nguyenngoclan.com (thuộc blogspot) bị mất rồi, muốn có lại phải mua, tui chưa có hỏi giá nên không biết bao nhiêu. Nhưng khi đi mày mò lung tung thì tui chui được vào bên trong cái nhà cũ này của tui, thấy bài vở tui còn nguyên. Có điều bài thì tui coi được, nhưng comments thì nó không cho coi. Giờ, có cách nào để tui export toàn bộ bài vở trong đó (gần cả 700 bài lận) ra rồi mang import vào một blog mới được không?

2.

Gần đến giờ cơm trưa, tui phom phom đi xuống nhà bếp công ty lấy nước uống. Thấy cô bếp đang đứng nói chuyện với một cô trẻ trẻ, gầy gầy nơi cửa. Tích tắc trong đầu tui thấy cô này hình như có nét gì quen quen.

Cô trẻ nhìn tui nhoẻn miệng cười. Tui cũng cười lại rất chi là thân thiện, mà không nói gì hết, mà chỉ cười xong rồi lẳng lặng đến châm trà vô ly.

Đang lúc đứng quay lưng lại, tui nghe tiếng cô bếp nói, “Cô làm hết ngày hôm nay. Từ Thứ Ba trở đi là cô này vô thế.”

Tui quay lại, “Ủa sao cô nghỉ nhanh vậy?”

Cô bếp nói lý do.

Với bản tính luôn muốn làm quen với người mới đến để họ đừng có cảm giác xa lạ, e dè, tui từ tốn mang ly trà của mình đến đứng gần cô trẻ hỏi rất thân tình, “Chị tên gì ạ?”

Cô trẻ có vẻ thoáng ngạc nhiên, xong cũng trả lời ngay, “Dạ em tên T.”

Tui khựng lại 1 giây, kịp đặt ly trà xuống bàn, xong bật cười khanh khách để che giấu sự quê của mình, “OMG, sorry, sorry.”

Cô trẻ cũng nhìn tui cười, không biết cổ cũng cười để che đậy cái quê vì thái độ của tui hay vì quê dùm tui, không biết.

OMG, tui không thể tưởng tượng được là tui không nhận ra ngay người nhà của mình!

Mắt tui có vấn đề hay đầu tui bị lủng, không biết, hahahaha

Nhìn thái độ của 2 tụi tui, cô bếp chưng hửng, “Ủa, là sao? NL quen với cô này hả?”

“Dạ,” tui vừa cười nắc nẻ vừa trả lời.

“Quen sao?” cô bếp hỏi tiếp

“Dạ có đánh lộn ngoài đường rồi,” tui nói tỉnh bơ.

Chẳng lẽ thừa nhận là mình không nhận ra em của chị dâu mình, cái người trước đây hằng tuần đều đến nhà ăn cơm cùng gia đình mình! Má ơi, quê không thể tưởng tượng.

Mà đây có phải là lần đầu đâu.

Một lần, nhà anh họ tui tổ chức tiệc, mời cả đại gia đình tui sang. Đông người lắm, nên anh tui tổ chức như kiểu tiệc buffet.

Trong lúc mang dĩa đi lấy đồ ăn, tui đứng đối diện với một ông. Ổng nhìn tui cười. Tui cũng nhoẻn miệng cười. Không nói chi hết. Trong đầu tui cũng thoáng nghĩ, “Ông này sao quen quen.”

Đến khi đi một vòng ngược lại, cũng gặp ổng, vừa cúi xuống gắp đồ ăn, thì ngay lập tức, tui sực nhớ ra. Tui ngẩng ngay lên kêu, “Ba.”

Ba tui cười, có biết chuyện gì đâu.

Lát sau về đến bàn, tui kể lại cho mọi người nghe. Ba má và tất cả anh chị em tui vừa kêu trời vừa không thể nhịn cười.

Đúng là mắt mũi tui có vấn đề, hoặc là đầu tui có vấn đề thực sự.

Ôi, kiểu này dễ mích lòng thật, hic.

——-

Bài này tui viết từ năm 2011, là một trong số gần 700 bài tui viết trong cái blog đó đó, mà tui không có muốn những chuyện như thế này bị mất đi, hic.

 

Posted in Cõi nhân gian, Tưng tửng | 67 Comments

Thư của người đã ra đi…

 

Feb 4, 2008 

Chú ơi,

Con là Lan ở báo NV nè.

Chú khỏe không chú? Ði ngang phòng chú cứ thấy đèn tắt, cửa đóng im ỉm mà con cảm thấy buồn quá!

Việc xảy ra… thực sự con cũng không phải biết nói như thế nào. Mặc dù anh N. đã nói nhiều lần là không liên quan gì đến con, nhưng sao con vẫn cứ cảm thấy ray rứt.

Cả tuần rồi, cả con và T.C đều rơi vào trạng thái như thế nào đó… khó chịu lắm, chú ạ!

Con biết cả chú và anh N. đều buồn (mặc dù thế nào chú cũng sẽ nói ‘không có gì đâu!’).

Còn nhiều chuyện còn muốn nói với chú lắm, nhưng thôi, để khi khác vì bây giờ con cứ vừa gõ vừa khóc hoài lại ngại có người thấy…

Chú giữ gìn sức khỏe. Con mong là chú sẽ vẫn mãi là chú Vũ Ánh như từ ngày con bước chân vào làm việc.

Con,

NgocLan

 

  Feb 5, 2008 

Ngọc Lan thân,

Ngọc Lan yên tâm. Từ hồi còn trẻ, chú đã trải qua khá nhiều lần nhận trách nhiệm khi những suy nghĩ của mình không phù hợp với đám đông. Nhưng chú biết rằng suy nghĩ của mình là đúng, là cởi mở và khoan dung. Chú càng phải trả cái giá nặng trong biến cố 30 Tháng Tư, chú càng thấy mình cần khoan dung đối với những ý kiến khác biệt. Chú rất thương và nâng đỡ những người trẻ tuổi, từ tưởng và việc làm khác hẳn nhiều người ở thế hệ chú trong tòa soạn. Chú cho rằng, khi đã là người Chủ Bút hay Tổng Thư Ký thì chỉ có quyền la mắng nhân viên, chỉ dẫn cho họ để sửa sai, nhưng phải nhận hết trách nhiệm cho họ chứ không được đổ lỗi cho người này người kia.

Riêng đối với bức tranh trong bài “Mẹ Chồng Tôi” là một tác phẩm nghệ thuật, mọi người nhìn nó và  giải thích nó theo  các khác nhau. Chú thấy nó có ý nghĩa to lớn nhưng một số người trong cộng đồng lại không thấy như thế. Nếu chỉ là những tranh luận về vụ này một cách lịch sự và công bằng, những người không thích bức tranh sẽ khó thắng được chú. Lý do: chú là người yêu lá cờ ấy bằng tấm lòng của mình và đã đổ máu cho lá cờ ấy trong chiến tranh. Phía bên kia cũng vậy. Họ cũng có những người yêu lá cờ của họ bằng tấm lòng và cũng đã đổ máu vì lá cờ ấy. Vấn đề là không ai có quyền bắt ai phải theo một khuôn thước nào nhất định trong tư tưởng. Nếu khác biệt thì ngồi lại tìm cách giải quyết trong ôn hòa và hiểu biết. Nếu có những người nổi cơn thịnh nộ vì khác biệt tư tưởng thì là quyền của họ.

Chú từ chức là vì chú không muốn vì suy nghĩ và việc chọn lựa bài Mẹ Chồng Tôi của chú làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Cháu biết rằng, có tới 50 người đã góp công làm thành tờ báo NV và đang hưởng tiền lương. Không phải vì sự chọn lựa của chú mà để cho những nhân viên này phải lo lắng, nếu họ cứ ngăn cản khách hàng đến quảng cáo. Chú từ nhiệm để cho ban điều hành rộng đường giải quyết vì sẽ chẳng có việc chú quì gối trước người biểu tình hay phản đối. Lời yêu cầu từ nhiệm là do chính chú đưa ra, không phải bị kỷ luật của Hội Đồng Quản Trị.

Nếu tờ báo là của riêng chú thì sẽ chẳng bao giờ chú lùi bước trước bất công và vài chục người biểu tình. Năm nay NV in 10,000 báo Xuân, bán gần hết. Nhưng cháu thử xem sau khi có thông cáo trả báo, có bao nhiêu người đến trả. Cho nên cuối cùng, ưu tư của chú là trong suốt thời gian chú điều hành tờ NV có làm ai mất lòng vì hành động quan liêu của mình không, có bao giờ la rầy nhân viên tờ NV không. Nếu không thì đó là điều chú hãnh diện cho 40 năm làm việc trong ngành với biết bao thăng trầm đổi thay.

Đừng emotion quá!…

Chỉ mong rằng, các cháu là những người trẻ, lúc nào cũng phải can đảm và chính trực đối phó với những biến cố trong đời mình hay trong công việc hàng ngày. Không có sự chính trực và ngay thẳng, chắc chú đã không sống nổi suốt 14 năm tù dưới chế độ CS. Chiến tranh chấm dứt, chú không hề thù hận họ và không chấp nhận kiểu quản lý đất nước trong tình trạng người dân vẫn còn thiếu tự do dân chủ như hiện nay. Chú tranh đấu bằng ngòi bút, nói chuyện phải trái ôn tồn để tìm ra giải pháp chứ không chửi rủa, thù hận và cực đoan.

Yên tâm đi, một ngày nào đó, các cháu sẽ thấy sự chọn lựa của chú là đúng, những người chống chú một cách hận thù là quá đáng. Vì thế cứ vui lên đi, không việc gì phải ưu tư nhiều về chuyện nhỏ trong một chuỗi biến cố lớn lao mà một đời người, ai cũng sẽ phải trải qua. Cám ơn cách cháu đã có suy nghĩ tốt cho chú.

Chú,

 VU ANH

 

Feb 6, 2008 

Chú ơi,

Con rất vui khi nhận được email của chú.

Từ lâu, con đã đọc và đã học được từ con người chú rất nhiều qua những bài chú viết.

Chắc chú khó tin khi có một đứa từng vừa ngồi sửa morat vừa khóc trên những gì mà nó đọc được, phải không chú? Nhưng thực sự đã là như vậy.

Con cám ơn chú về những điều chú cho con biết cũng như nhắc nhở con.

Thôi, gác lại chuyện năm cũ.

Nhân dịp Tết đến, con kính chúc cô chú và gia đình được nhiều sức khỏe, mãi hạnh phúc, riêng chú lúc nào cũng cảm thấy yêu đời và lạc quan, chú há!

Con,

NgọcLan

 

May 1, 2008 

Thân gửi Ngọc Lan,

Xin lỗi, đến nay chú mới trả lời thư chúc Tết vì cả ba tháng nay chú không đọc email vì phải để hết thời giờ dịch một tác phẩm bằng Anh ngữ ra  Việt ngữ do người ta thuê dịch gấp.

Cám ơn cháu đã gởi lời chúc Tết với những lời lẽ tốt đẹp.

Chú không hề buồn phiền gì về việc phải rời tờ Người Việt. Điều duy nhất trong sự việc này là đã không còn có cơ hội làm việc chung với những nhân viên như cháu nữa. Nay cuốn sách dịch đã xong, giao cho chủ nhân và đọc lại email thì đã thấy hơn 2,000 thư. Mất mấy giờ đồng hồ delete mới tìm ra thư chúc Tết của Ngọc Lan và HTC nên trả lời. Bỏ lỗi cho chú.

Trong suốt thời gian vừa qua, thỉnh thoảng lại nhận được điện thoại của bạn bè báo cho biết NV đối xử với chú như thế này như thế khác. Chú im lặng vì chú biết chú cũng như HTC, HN không có gì sai. Chú là nhà báo, chú không phải là cán bộ tuyên truyền một chiều cho cộng đồng. Chú cũng như cháu, HTC hay HN,cần có những suy nghĩ độc lập và tự do.

Nếu độc giả hay những ông tranh đấu chống Cộng không bằng lòng và tòa báo lại không bênh vực chú thì chú từ chức không làm nữa để giữ tư cách của một người làm báo độc lập, không a dua, nịnh bợ. Chuyện giản dị như thế ở cái đất Mỹ này. Vì thế chú chẳng quan tâm đến việc trả lời trả vốn gì cả. Chỉ một vài ngày nữa chú hoàn tất xong Blog của chú sẽ cho phổ biến.

Vui lên mà làm việc, vun vén cho hạnh phúc gia đình để thực hiện những ước mơ của mình trên đất Mỹ này. Cố gắng tạo điều kiện để quay trở lại trường đại học ở đây. Ít ra cũng phải xong chương trình 4 năm. Nó sẽ giúp các cháu vững vàng hơn trong bất cứ mọi nỗ lực phấn đấu cho gia đình và cho quê hương Việt Nam. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đừng có chạy theo những suy nghĩ hủ lậu trong cộng đồng này. Chú gởi lời thăm chồng cháu và gia đình.

VU ANH

 *******

Ngày gửi đi email này, tôi chỉ mới làm công việc của một thầy cò được khoảng 6 tháng.

Giờ đây, sau hơn 4 năm làm công việc của một phóng viên, một nhà báo, tôi cảm thấy thấm thía hơn rất nhiều những mà chú Vũ Ánh viết cho tôi, ngày đó…

Posted in Chủ blog, Chuyện nghề | 16 Comments