Sợ Ma

Nếu có ai đó hỏi trên đời này tui sợ nhất cái gì thì tui sẽ không ngần ngại mà nói ngay: Sợ ma!

Thật sự thì nhỏ tới giờ tui chưa biết hình dáng ‘con ma’ nó ra làm sao nhưng sợ thì vẫn cứ sợ!

Tui bắt đầu được nghe kể chuyện ma khi tui đi học nội trú 1 tháng ở trường Mê Linh-quận 3, năm học lớp 5, tức khoảng 10-11 tuổi gì đó. Nội dung câu chuyện như thế nào thì quên mất tiêu rồi nhưng chỉ nhớ là vì sợ cho nên cả đám kê mấy cái giường sát lại và sau khi giăng mùng xong thì 2 mép mùng kề sát nhau được cuốn lên để đứa này có thể thò tay sang ‘rờ’ được đứa kia cho… đỡ sợ! ( ờ, vậy thì đâu phải chỉ một mình tui sợ!)

Khi tui học lớp 8 lớp 9, nhà tui có cái gác. Mỗi tối khi có việc cần phải đi ‘giải quyết’, tui phải khều chị tui đi cùng. Có khi chị tui buồn ngủ quá không chịu đi thì tui đành phải bấm bụng đi 1 mình, nhưng tui vừa đi vừa nện chân ‘rầm rầm’ trên gác gỗ giữa đêm hôm khuya khoắc. Ba tui nằm ở dưới đất nghe thấy lên tiếng ‘Ðứa nào đó?’ Vậy là tui yên tâm!

Bình thường mà còn sợ vậy. Những hôm xem phim hay đọc truyện (không phải phim ma hay truyện ma nghe) có cái gì hơi hơi ‘rờn rợn’ là thôi… Tui bị ám ảnh cả tuần lễ! Sợ nhất là coi phim có hình ảnh những người phụ nữ bị khùng khùng điên điên, tóc tai lõa xõa, màn cửa sổ lung lay trong bóng đêm… Eo ôi! Sợ chết khiếp!

Chính vì vậy mà khi trời đã tối thì đừng bao giờ kêu tui đến đứng gần cửa sổ để buông rèm xuống hay đóng cửa. Never! Khi tui gọi điện cho cô giáo cũ nói với cô là tui dọn vào ở một cái nhà có rất nhiều cửa sổ, đồng thời nói cho cô biết luôn cả nỗi khổ sở của tui khi phải đến gần các cửa sổ khi màn đêm xuống thì cô cười quá trời và nói: Nhìn bự con vậy mà cũng sợ ma! – Trời ạ! Thì cũng phải biết sợ 1 cái gì chứ!

Tui thì rất hay thức khuya. Cứ thức và ngồi 1 chỗ để học bài hay lên mạng thì không sao nhưng đến lúc phải tắt đèn và lết vào phòng ngủ bao giờ cũng là một khoảng khắc… í da! Hồi ở VN cũng vậy mà bây giờ cũng vậy!

Lúc ở VN thì phòng làm việc chỉ cách phòng ngủ có 1 cánh cửa và khoảng 3-4 bước chân đến chỗ công tắc đèn. Cho nên trước khi tắt đèn ở phòng làm việc thì tui mở sẵn cửa phòng ngủ và tót 1 cái vào phòng khoá cửa lại. Hết sợ!

Bây giờ thì phòng học và phòng ngủ hơi cách xa nhau đến 10m (tui nghĩ vậy). Do đó trước hết tui phải vào phòng ngủ mở đèn sáng choang lên ( mặc dù ông xã đang ngủ!), rồi lại trở ngược ra phòng học tắt đèn và đi thật lẹ về phòng ngủ, không nhìn ngang nhìn dọc gì hết. Bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại. Yên tâm!

Còn khi lái xe buổi tối thì sao? Không biết cũng có phải do ám ảnh từ trong phim không mà buổi tối từ ở chỗ làm hay chỗ học ra, leo lên xe tui hay ngó vào kính chiếu hậu xem… có ai ngồi ở băng sau không!

Có hôm tui vừa ngó vào kính thì tim tui cũng đồng thời muốn nhảy ra khỏi lồng ngực! Trời ơi, một gương mặt, thực ra thì rõ nhất là 2 con mắt đang nhìn tui. Phải vài giây định thần thì tui mới biết đó là… tui! Vậy mà trống ngực vẫn còn đập thình thịch một hồi mới thôi!

Lại có hôm ra khỏi chỗ làm đã tối lắm rồi (thực ra chỉ gần 8 giờ thôi, nhưng do trời mùa đông nên nhìn tối mờ tối mịt) mà con đường được mệnh danh là ‘trung tâm báo chí’ của khu Little Saigon này lại vắng vẻ vô cùng. Tui đang chạy xe ra thì bị xốc cái ‘ổ gà’ 1 chút, tự dưng có 1 tiếng gì đó léo nhéo vang lên, rồi im. Lần đầu tui không để ý lắm. Nhưng chỉ chút xíu sau thì nó lại léo nhéo và cười cười, rồi im! Trời ơi cái gì vậy! Tui nhìn vào kính chiếu hậu: không có ai hết! Lại léo nhéo và cười cười… Bình tĩnh một chút tui mới nghĩ hình như là mấy món đồ chơi của thằng con tui: nó vứt đầy ở băng ghế sau, và có thể do xe bị xốc 1 cái nên nó chạm vào cái nút nào đó… Nghĩ được như vậy thì đồng thời xe cũng đã chạy ra đến đường Bolsa, sáng sủa và đông đúc hơn nên cũng hết sợ…

Không biết mọi người có ai mắc căn bệnh ‘sợ ma’ như tui không? Và có cách nào để trị nó không nữa!

Nhiều lúc tui cũng muốn đọc truyện ma hay xem phim ma lắm bởi vì nó thường hấp dẫn, nhưng… thôi “Thà chết chứ không hy sinh” đâu!

(Bài này viết từ hồi cuối năm 2007. Mấy năm rồi cũng chưa ai chỉ tui cách làm sao cho bớt sợ ma, hic)

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng. Bookmark the permalink.

355 Responses to Sợ Ma

  1. kenzip says:

    @ Thầy Lý
    Cám ơn Thầy Lý đã cho đời sống tầm thường cùa tui nếm thêm mùi vị hạnh phúc, một hạnh phúc không đời thường chút nào cả….
    TL kể về hạnh phúc của gia đình sao mà nhẹ nhàng như là hơi thở của một giấc ngủ say.
    ” ………Trong không gian yên tĩnh của núi rừng đêm nay, tôi ước mong gia đình luôn được êm ấm và tận hưởng những phút giây như vầy…..”, tui cũng ao ước trong mỗi gia đình của chúng ta đều có những phút giây đẹp như bài viết của Thầy.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Những giây phút tui thấy ‘êm đềm’ nhất là Rồng tui coi tin tức, thằng con tui chơi game, thằng thì chơi lego, tui thì …còm! hehe!

      Like

    • Black says:

      Bài của TL viết hay quá. Nhẹ nhàng, đơn sơ, nhưng cũng thật ấm lòng. Bây giờ TL có đủ gear rồi, lần sau đi camping nữa thì đâu có tốn kém nhiều nữa phải không. Gia đình tui thích camping. Má tui thường nói “Ở nhà chăn ấm nệm êm không ở, lại đi ngủ rừng ngủ bụi”. Nhưng tui thích những đêm nằm ngắm dãy ngân hà, thích nhìn những đàn nai đang ăn trên đồng cỏ, thích những bữa ăn dã chiên ngoài trời, thích nhìn mấy nhóc nướng Marshmallows bên đống lửa trại, thích nghe tiếng côn trùng rà rít trong đêm. Camping mang mình đến gần với thiên nhiên, và cũng làm mình appreciate hơn những tiện nghi mình đang hưởng mỗi ngày.

      Like

      • Tâm says:

        @Black:  cám ơn cho comment về bài viết.  Mình ít chử thì dùng đơn giản cho tui cũng dễ hiểu luôn…hehehe.  Wow, bây giờ biết thêm Black cũng là người của núi rừng va thích camping he.

        Like

  2. kenzip says:

    @ Cô giáo
    ốc nghĩ cô giáo muốn kiếm cớ hành bồ cũ chơi cho bỏ ghét hay sao chứ trên đời này có ai mà sợ ma 1 cách khủng khiếp như vậy!
    Ma mà thấy cô giáo sợ nó như vậy, chắc nó lăn đùng ra chết quá!

    Like

  3. Gia lum lon says:

    @Tâm et al,
    Đầu 2 thứ tóc, cái tui ân hận nhất là đã không dành nhiều thơi gian hơn với các con khi chúng còn thơ ấu vì những ly do vặt vãnh của đời sống, nên bây giờ nếu w/end tui ỏ vỉa hè Bolsa, là hay dụ khị tụi nhỏ đi đánh golf chung hay về nhà …tui nấu nuóng mấy món ngon, xong cha con cụng vai ly Red (kẹt date, mang về nhà bố bao thâu luôn).
    Mấy năm trước có dụ khi chúng vê VN mot chuyến, they loved it .
    Hạnh phúc bình thuờng là những gì mình có mà không biết nâng niu, giũ gìn (??)

    Like

    • ngoclan says:

      @Già:
      Biết là vậy mà hôm bữa còn giả bộ ngoảnh mặt ngó lơ đám còm sĩ! Xém chút có thêm chuyện để sau này ân hận rồi, hehehe

      Like

    • Tâm says:

      Anh làm TL nhớ tới ba, lúc trước ba cũng thường dụ khị tụi nầy là ba mới lãnh lương có đứa nào muốn di ăn phở hông?  Rồi có lần nói hôm nay có nắng đẹp thôi đi ra ngoài ăn.  Trời mưa mà nấu nướng làm chi, tiệm phở ế mình ra giúp hội etc…

      Bây giờ có vài chiêu của anh nửa, ghi xuống mai mốt đem ra dùng….hehehe. 

      Like

  4. Bidong says:

    Tới phiên tui kể chuyện ma nha bà con. Những chuyện này tui chỉ nghe thôi, chứ chính tui thì chưa gặp.
    Chuyện thứ nhất là nếu ai ở OC có lẽ đều nghe qua căn nhà nằm trên đường Euclid – Bolsa. Nghe nói hồi xưa có 1 chiếc xe bị tai nạn ở khu vực gần đó, người bị tai nạn trong xe đó đã gõ cửa một căn nhà gần đó để xin gọi phone nhờ, thời đó chưa có cell phone. Tuy nhiên chủ nhà đó không cho, và người bị thương đã chết. Từ đó về sau, trong căn nhà đó bị MA phá, bất cứ ai dọn vào ở (biết chuyện hay không biết) chẳng được bao lâu là phải dọn đi vì tối ngủ là có ai đó lật giường làm người té xuống đất, hoặc đem hết đồ đạc trong nhà quăng ra ngoài đường. Qua nhiều năm, chẳng còn ai dám dọn vào đó ở dù cho ở free rent. Có lúc cũng có người làm gan, đập căn nhà đó ra xây lại nhà mới, vẫn không thể ở được vì vẫn bị Ma phá; sau đó căn nhà đó được dẹp sạch và để miếng đất trống luôn. Nếu có ai biết chuyện này thì xin bổ túc nha.
    Chuyện thứ 2 mà tui nghe kể có lẽ trùng hợp với chuyện của Silent kể. Lâu lắm rồi, trên đường Bolsa, có những thanh niên đi chơi khuya thỉnh thoảng cũng có thấy một người female xin cho có giang trong đêm tối, chở đi được một đoạn thì ngó ra băng sau thì không thấy người đó đâu nữa hết! Tui không muốn nhát ma “ai đó” đi làm gần đường Bolsa và nhà ở gần khu Bolsa.
    Chuyện thứ 3 là ở nhà của một chị bạn rất thân, lúc màn đêm vừa xuống, chị nhìn thấy có một cô gái cứ ngồi trong phòng khách nhà chỉ, mà khi bật đèn sáng lên thì không thấy gì nữa. Chị ấy sợ quá cuối cùng phải bán nhà dọn đi nơi khác. Nhà đó ở gần góc đường Mac Arthur & Main thuộc thành phố S.A.
    Chuyện thứ 4 là ở hảng tui làm, nhiều năm về trước có một chiếc máy bay bị tai nạn, rớt ngay vào chỗ hảng tui làm, và cũng vào vị trí department của co-workers của tui làm. Chị làm ở phòng đó thường là người về trể nhất, chị ấy kể lại, cứ đến giờ đó mỗi ngày thì có mùi tử thi xông lên nồng nặc, chị bạn này mới nói “don’t scare me, I have to finish the jobs; I will go home soon, and you can have the room.” Vậy là MA biến mất (mùi hôi biến mất) sau đó. Tai nạn máy bay lần đó là có 3 người Mỹ tử nạn! Ở hảng có nhiều người Việt Nam và Á Đông, cũng mời Sư vào tụng kinh nhưng mà có lẽ Ma Mỹ nên không hiểu kinh tiếng Việt nên vẫn ở đó một thời gian rất lâu rồi mới ra đi!

    Người xưa hay nói “đi đêm có ngày gặp ma” thành ra nếu không cần thì thôi mình khỏi ra đường buổi tối phải không? 😦

    Like

    • ken zip says:

      @ Chị Bidong
      ahhahao ốc đọc mấy chuyện của chị kể,làm ốc nhớ lại những lần đi tới những nơ này rình ma, nhưng o thấy ma thiệt, toàn thấy ma đứng đường không hà.
      Sợ quá chừng….
      cám ơn chị đã kể lại những chuyện rùng rợn ….

      Like

    • Tâm says:

      @chị Bidong: cũng có tài kể chuyện ma thu hút lắm nhe.  Chuyện ma chị kể lại, nhiều lúc hồi hộp thiệt vì những tên đường ở Bolsa thì có đi qua, lần tới đi thì thế nào cũng nín thở đi qua cho lẹ lẹ.  Ghê nhứt là câu chuyện căn nhà có ma đó.

      Like

  5. Tâm says:

    Bà con hè nhau kể chuyện ma….tối nay thế nào cũng có nhiều người sợ ma không dám dậy đi te cho mà coi.  Tự nhiên vài tháng sau bà con ùn ùn đi mua nệm mới…..hehehe

    Like

  6. sò says:

    Có lần ma làm sò bị đau bụng đó nghe. Chuyện là như vầy.
    Hôm đó đi làm về tối bên ngoải không một bóng xe, ngoài đường có những bóng mờ mờ, sò thấy hơi sợ sợ nên bật đèn pha lên cho chắc ăn. Chạy được một đỗi thật yên tâm tự nhiên thấy phía sau có đèn nhấp nhái thì ra có anh cảnh sát đuổi theo tặng cho một cái ticket vì cái tội lái xe để high beam light … Anh này còn hỏi tại sao lại để đèn này chẳng lẽ nói là tại em sợ ma. Thôi đành đóng tiền cho rồi …híc…

    Like

    • Bidong says:

      @sò: Ma này có tên là police á, B. ngấu nghiến đọc xem ma nào mà dám nhát sò! hú vía, ai dè! Cái này gọi là bị ăn ticket đó há! thôi của đi thay người, nhờ bậc đèn pha nên biết đâu nhờ vậy mà thoát khỏi bị rớt tim! nghĩ vậy thì sẽ hết buồn/tức nữa phải không!

      Like

    • ken zip says:

      @ SBQ
      ông cảnh sát còn dã man hơn ma nữa. Thôi, đừng sợ ma nữa, nên chuyển sang sợ cảnh sát cho yên tâm đi SBQ ơi!

      Like

    • Van Nguyen says:

      May thời hỏng nói tại sợ ma, nếu nói dám ổng cho thêm tờ giấy giới thiệu đi gặp bác sĩ tâm lý! hehe!

      Like

    • Tâm says:

      @sò sò:  ai chỉ muội cái màn hể thấy cái bóng mờ mờ là phải bật high beam vậy, bộ muốn dòm ma cho kỷ để dễ nhận diện hả….hehehe

      Đã sợ ma, mà còn muốn coi cho rỏ nửa  🙂

      Like

  7. Độc-giả Texas says:

    @ Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em một đêm an lành, không mộng mị, chỉ mộng đẹp thôi

    @Bonjour chị An Lành

    Like

  8. Bidong says:

    GN tất cả. Chuyện Ma trên blog, bỏ lại ở blog, ngủ ngon nha bà con.
    GM chị AL. Bên chị buổi sáng rồi chắc cũng không đến nổi há! 😀

    Like

  9. Chị Nhà says:

    Vừa đọc bài của Đạt Diệp , Ngàn Cánh Hạc và Bidong xong, vừa lúc đó CN nghe tiếng xấm sét thật to ( vì thời tiết của Oregon chiều nay âm u sắp mưa…và có tiếng sấm sét..làm giật mình sợ thêm vì vừa đọc xong chuyện kể về ma…CN giật bắn mình chạy vòng vòng trong nhà tìm anh VĐĐ…Ảnh cừ quá chừng…cám ơn Đạt Diệp và Ngàn Cánh Hạc…làm CN sợ ma để anh VĐĐ được cừ ( cười ).

    Like

    • Bidong says:

      Chị Nhà ui, anh chị đọc mà cười là tụi em vui rồi. Nhưng mà chúc chị ngủ không nằm mơ thấy ma à nghen! 🙂

      Like

    • Van Nguyen says:

      hehehe! Mà Chị Nhà đi tìm anh VDD chi dạ? Bộ ma nó sợ ảnh hả! hehe!

      Like

    • Ngàn Cánh Hạc says:

      Chào Chị Nhà, chắc phải cám ơn cô Ngọc lan mới đúng, vì nhờ cổ mang đề tài “sợ ma” ra để mọi người có dịp rùm beng, nên nhiều anh nhà mới có cơ hội làm ” anh hùng cứu mỹ nhơn”, còn chúng mình cũng thời cơ làm Tiểu Long Nữ chạy vòng vòng trong cổ mộ miệng hét lên : Dương Goaáa Duơng Gooaáa …..:)
      Chúc chị chiều thứ sáu vui nhen .

      Like

  10. Hai Dang says:

    Co mot loai ma lam tui so den bay gio, do la “ma men”.
    Boi vi:
    Cach day hon 20 nam, tren duong tu truong ve nha ,tui bi “ma men” chop tui 2 lan, so qua, tui vua
    chay vua la, so oi la so
    Bay gio, moi lan nhin thay may “ong than ve chai”
    tu xa la tim tui muon rot ra ngoai…

    Like

    • ngoclan says:

      Ui trời, nghe Hai Dang kể mà NL cũng còn cảm thấy ghê 😦
      Bởi vậy nhìn thấy mấy người say là thấy không thích rồi, hehehe

      Like

    • Van Nguyen says:

      Nghe kể không là tui đã muốn ‘ọi’ rồi! trời ơi trời, ‘ma men’ có khác gì người điên đâu ta!

      Like

  11. ken zip says:

    ma đứng đường nhiều lắm

    Like

  12. Gia lum lon says:

    Tui chi? so*. ma ba’t nhao’ via? he` Bolsa
    hehe

    Like

  13. pq says:

    Đức Tuấn bảo nên sợ “ma sống Bolsa”, đừng sợ “ma cõi âm”.

    Like

  14. Gia lum lon says:

    haha
    Hi 5 anh PQ

    Like

  15. Độc-giả Texas says:

    @ Chào bác Phan Quân ! Xin chúc bác sức khoẻ

    @ Goo d morning NL, Sư phụ và anh chị em

    @ Bonne Après-midi chị An Lành

    Like

  16. Van Nguyen says:

    Hello bà con cô bác anh chị em! thứ sáu rồi! hehe!
    Hôm nay nhà tui có khách từ CA qua đó bà con, cho nên bà con hỏng thấy tui là biết tui bận lo …ăn! 🙂
    Hổm giờ nghe kể chuyện ma bên CA nhiều quá nên tui hình dung được ma CA ra mần răng rầu, còn ma AZ thì tui chưa hình dung được, chắc là ma AZ có vác cây xương rồng hén! hehe!

    Like

    • Độc-giả Texas says:

      Cám ơn Hến cho biết để bà con an tâm !
      Chúc gia-đình vui vẻ nghen

      Like

    • Độc-giả Texas says:

      Quý-vị ơi, Ngao cũng sẽ vắng mặt từ 4:30 PM hôm nay tới đêm thứ bảy nghen.

      mến chúc tất cả cuối tuần vui vẻ!

      Like

  17. Black says:

    Hello bà con,
    Nghe bà con kể chuyện ma dui quá, tui cũng muốn họp chợ theo. Vài năm trước, tui làm Real Étate Agent. Mỗi cuối tuần tui đều làm Open House, chưa bao giờ biết sợ. Cho đến một hôm..

    Hôm đó tui nhận lời làm Open House cho một căn nhà ở Fountain Valley. Chiều thứ Sáu, khoảng 7 giờ tối, trời còn chạng vạng, tui đến để review căn nhà trước. Tui bước vào nhà, đi qua một vòng. Căn nhà này không có người ở. Tự nhiên một cảm giác rùng rợn xâm chiếm tui đến nổi tui không tự chủ được, vụt chạy ra ngoài. Qua hôm sau, tui mang bàn ghế, láptop, nước uống đến làm Open House. Tui ngồi trong nhà, khi có người đến thì dẩn họ đi coi nhà. Một hồi sau, tự nhiên tui thấy ớn lạnh, cứ có cảm giác như ai đó nhìn mình, rồi những tiếng động lạ. Tui sợ đến nổi bước ra ngoài đường đứng, chờ có người đến mới làm gan bước vô nhà. Gần đến giờ vế, tui không dám vô nhà để dọn đồ về. May mà lúc đó có người ghé qua, tui kiếm chuyện giữ họ lại nói chuyện trong khi tui dọn hết đồ ra ngoài . Tui hỏi người listing agent “What’s wrong with that house?” Bả nhìn tui một hồi, rồi hỏi “Did you talk to other agents?” “About what?” “Nothing.” Hôm sau hai người agents đến hỏi tui về ngôi nhà đó, và họ kể tui nghe là họ cũng bị nhát như tui vậy mỗi khi họ đến căn nhà đó. Lúc đó bà listing agent mới nói cho tụi tui biết là bà chủ nhà chết trong nhà đó hai năm trước.

    Like

  18. Black says:

    Vài tháng trước , tui đang ngồi trước computer ở nhà. Ông xã tui đi làm, mấy đưa nhóc đi học. Hình như có cái gì di chuyển trong phòng khách. Tui nhìn lên. Nó đứng giữa phòng khách , giương đôi mắt xanh biếc nhìn tui. Một con mèo trắng toát. Nhà tui không có nuôi chó hay mèo. Tui từ từ đứng dậy, bước ra phòng khách. Nó chạy lên lầu. Tui nhìn quanh nhà. Tất cả cửa lớn cửa nhỏ đêu đóng, con mèo này từ đâu ra? Tui đóng cửa tất cả các phòng lại, rời đi xem xét từng phòng một. Không thấy. Con mèo biến mất một cách khó hiểu như khi nó xuát hiện vậy.

    Like

  19. Black says:

    Đêm đông. Đây là lần đầu tui chạy xe trên con đường này vào ban đêm. Một bên là vách núi. Một bên là đồng hoang. Không đèn. Lạy trời có chiếc xe nào đến gần cho có bạn. Chỉ một mình tui. Nghe nói vài năm trước có sư tử vồ người ở gần đây. Ớn lạnh. Con đường vòng quanh qua ngọn đồi. Tự nhiên trước mắt tui bầu trời bổng sáng rực. Mặt trăng vừa nhô lên khỏi đỉnh núi. Đẹp mê ly rùng rợn. Nhưng tui thề với lòng là sẽ không bao giờ lái xe trên con đường ấy một mình ban đêm nữa.

    Like

  20. Van Nguyen says:

    Sao ai cũng có chuyện ma để kể, còn tui hỏng có gì để kể dị ta! hic!
    Hay là ma nó sợ tui! 😦

    Like

  21. Tâm says:

    Có một lần hãng gởi tui đi công tác ở khu khỉ ho cò gáy đâu miệt Hood River, Oregon gì đó.  Sau khi tới phi trường ở Portland xong rồi phài lái xe 2 tiếng mấy mới tới nơi.  Trời bắt đầu chiều chiều mà phài lái xe trên con đường cũng vắng.  Một bên là núi rừng, còn một bên là con sông Columbia gorge.  Cứ bị ám ảnh mấy cái phim vampire vừa mới coi trên chuyến bay thì bây giờ thấy cảnh giống trong phim hơi sợ sợ.  Sau khi thấy đèn bãng hiệu của hotel từ highway rồi, tui yên tâm muốn đi vô phố cho biết với lại ăn chiều luôn xong rồi mới check-in luôn.  Hôm đó hình như là thứ Hai, nhưng mới hơn 7 giờ đã thấy phố xá gì vắng hoe.  Chỉ 1 vài tiệm ăn nhỏ.  Thấy hết muốn ăn thôi về hotel chắc tìm cái gì ăn cho qua đêm.

    Thấy quang cảnh của thành phố này, tui thấy có cái gì không ổn rồi.  Lúc ngủ tui để đèn cho đở sợ.  Ít khi nào tui ngủ yên, nhất là đêm đầu tiên lạ giường hay sao đó cứ thấp thởm hoài không sao ngủ được, hết vô computer xong lại coi TV, mõi mệt sau một ngày dài, tui thiếp đi lúc nào không biết, tự nhiên tui nghe tiếng khè khè, rồi rung rinh tấm nệm.  Tui tự nhủ hổng lẻ bị ma đè?  Tui gọi về đánh thức b/x kể bả nghe.  Bả nói một câu tui còn quê tới giờ… Ma gì mà ma, tui ngủ ưa khò, hôm nay mệt thì khè chứ có gì đâu mà sơ.  Tới bây giờ tui cũng hổng biết chính xát là mình có bị ma đè hông…..

    Like

    • ngoclan says:

      hahahaha, tui khoái cái vụ bị “ma đè” gọi điện thoại về méc vợ này ghê ta ơi, hahahaha
      Nhớ hồi đó lúc TL mới lên đây, chọc ghẹo mọi người sao đó rồi bị tấn công lại, TL cũng la làng “Vợ ơi cứu anh!” hahahahahaha
      Công nhận, nhõng nhẽo thấy ớn luôn!

      Like

      • Tâm says:

        @NL:  nhớ dai thiệt…hehehe, ai mà thiếu nợ cô giáo là khỏi có chạy thoát đi.

        nhõng nhẽo như vậy mà còn không lại 1 còm sỹ trong đây.  Cái tay đau có một chút mà nhờ chị nhà “mình ui rì còm cái nầy cho anh đi mình….”. Hehehe

        Like

      • ngoclan says:

        @Tâm:

        hehehe, TL này không bao giờ để bị thua một mình đâu nha, lúc nào ổng cũng ráng câu thêm một người theo ổng, kỳ này Vui Đáo Để là “nạn nhân” phải không, hehehehe

        Like

      • Trùm Sò says:

        Bụng dạ thầy Lý rõ như ban ngày: ma thiệt đè thì mét vợ. Ma nữ đè thì gã im re! :mrgreen:

        Like

    • Trùm Sò says:

      Ừa, hồi nhỏ tui hay bị ma đè hay bóng đè hoài. Trong vườn sau nhà có cái chỏng tre dưới tàn cây mít. Cách đó khoảng chục bước là cái nghĩa địa gia đình gồm khoảng 20 ngôi mộ dời từ nơi khác về, không phải mộ chôn. Rất nhiều lần tui ra cái chỏng tre đó nằm chơi rồi thiu thiu ngủ mà cũng rất nhiều lần tui cảm thấy người mình như bị ai đè, nghẹt thở, tay chân dính chặt xuống chỏng tre, cựa quậy không được. Mỗi lần vậy là tui vùng thức dậy, toát mồ hôi, ba chân bốn cẳng chạy vô nhà. Tui hỏi mọi người thì không ai bị dậy mà chỉ có mình tui thui hà.

      Lúc lớn lên một chút nữa thì bà già cho người chặt cây mít (nhiều sâu, ít trái), dẹp cái chỏng tre, nên tui không có dịp bị ma hay bóng đè nữa rồi tui quên cái dzụ đó luôn. Tui không giải thích được cái hiên tượng ma đè đó là ma thiệt hay là sức khỏe có vấn đề. Có điều lúc nhỏ tui khỏe lắm, tui bơi qua bơi lại con sông trước nhà như không, mà tui còn học võ Tae Kwon Do nữa, đeo đai đen chớ không phải dỏm, cho nên sức khỏe chắc chắn không phải là vấn đề rồi.

      Bây giờ thì thỉnh thoảng tui cũng mong được bóng … hồng đè, nhưng làm gì mà có phước như dzậy được. Có điều lúc ngủ tui cũng hay bị đè, nhưng không phải ma mà là … bà xã đè. Hahaha. Mà đừng có nghĩ tui nói bậy bạ nha, bà xã tui hay có thói quen lấy tay với ngực tui làm cái gối cho nên tui bị nàng đè là dzậy 😆

      Like

      • Tâm says:

        @anh TS:   Hahaha ….  Có ai như ông nầy hông, ma đè một lần thì cuốn chiếu vô nhà ngủ.  Ổng cứ ra ngủ dưới mít dụ cho ma mít đè chơi….hahaha.

        Like

      • ngoclan says:

        NL cũng từng bị bóng đè mấy lần rồi!
        Cảm giác đó rất là khủng khiếp. Tui thấy rõ ràng là có cái gì đó đè lên mình, tui biết chắc là “bồ cũ” đang ngủ say bên cạnh tui. Nhưng mà không cách gì mình cựa quậy, vùng vẫy hay hét lên được. Muốn đưa tay sang khều người nằm bên cạnh một cái đề cầu cứu, hay muốn lật ngang hay muốn bật ngồi dậy, nhưng đều bất lực, không thể. Tui nhận ra được cảm giác sợ hãi của mình lúc đó. Có nghĩa là ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng không làm gì được hết. Đến khi vùng lên được, thì như Trùm Sò nói là mồ hôi toát ra và thở dốc. Và nỗi sợ hãi vẫn bao trùm…
        Mấy năm nay thì hết bị rồi.
        Nhớ có ai đó nói đó là do tư thế nằm khi ngủ làm cho tim mình bị sao đó. Không biết có đúng không.

        Còn vụ ông Trùm nói muốn bóng hồng đè mà không có thì chỉ có mình ông Trùm biết mà thôi, hehehe

        Like

        • Bidong says:

          NL tả đúng quá chừng, tui cũng có nhiều lần bị những trường hợp đó. Sợ thấy bà cố, nhưng không làm gì được hết mà chỉ có nằm chịu trận thôi! 😦

          Like

        • Ngàn Cánh Hạc says:

          Tôi thấy khi ngủ mà nằm ngửa, trong vô thức mình tự động để tay lên ngực khiến tim bị nghẽn, làm mình hay gặp ác mộng như bị đè hay là bị rượt chạy gần chết .
          Làm cách nào khi ngủ để tránh bị đè tay lên ngực thì tôi không biết (trói 2 tay lên đầu giường chăng ?) 🙂

          Like

  22. Tiny says:

    1/ Rất chân thành cám ơn Vân rất giỏi computer, đã help Re-load lại được tất cả hình của còm sĩ ở Picnic mà T lỡ saved by Link only ( không mở được vì NLan đã Delete on Website )
    2/ Cám ơn Trùm Sò và Ken giải thích Đêm hạ huyền, nhưng T thì không sợ Ma, mà lại thích gặp để hiểu thêm về thế giới bên kia như thế nào, tại sao họ chết ở đâu thì phải hiện ra ở chổ đó, tại sao không đi về nơi tiếp nhận chuẩn bị cho next life…tới giờ này vẩn không hiểu. Có 1 lần coi đài Haunting House ( Discovery ), khi biết được người chết hiện ra ở trong nhà, mình làm ” Crossing over ” đèn cầy để ở trước bàn, 5 hay 6 người nắm tay nhau cùng cầu nguyện, trước khi làm phải clean nhà bằng Sage, khi linh hồn đó chịu chấp thuận ra đi, thì mình phải ra tay liền ( Crossing over ) trong lúc làm phép lúc đó nhà như động đất, đồ đạc hất lung tung, gió thổi bay màn cửa, rung ring, rồi tất cả im lìm phẳng lặng, đâu về lại như cũ, coi như đã help họ đi về bên kia thế giới. Không biết có ai coi Haunting house Show ở TV chưa, đã lâu T không coi lại vì bận quá, nhưng coi rồi tối không được nhớ lại cái show đó vì nó ghê rợn lắm.

    Like

    • Bidong says:

      @Tiny: welcome back. Nghe nói đã rùng rợn rồi đừng nói tới coi. Nếu sợ mà còn coi nữa thì nỗi sợ càng tăng phải không? B. có người bạn có chồng có thể “nói với thế giới vô hình”, B. cũng có chứng kiến 1 vài lần nhưng cũng không tin lắm.
      Chúc Tiny đi ăn hàng thật vui và tìm được món ăn tuyệt vời hôm nay nha! 🙂

      Like

      • Tiny says:

        chị Tứ Hải : gần 2 tuần nay em ăn hàng đã luôn vì có khách nước ngoài bao. Em có người quen cô này chủ tiệm Nail cũng liên lạc được cõi trên, khi hồn cô này xuất ra thì hồn người cõi trên nhập vào, hoàn toàn giọng nói không là giọng của cô bạn em nữa, ai nói sao không biết, riêng em thì em tin tuyệt đối. Chị ngồi trước mặt muốn hỏi gì cũng được, sau khi xong thì hồn kia đi và cô bạn em về lại, cô tỉnh lại và như người phàm thường, cô hỏi đã giải quyết hết thắc mắc chưa, cô hoàn toàn không lấy tiền, chỉ giúp bạn bè thôi. Mỗi lần làm như vầy thì cô bạn chọn ngày rảnh, cả đám đi tới 5, 6 người tất cả ngồi thành vòng tròn, mỗi người chuẩn bị câu hỏi cho riêng mình, và dĩ nhiên là đám bạn sẽ nghe chuyện của mình, nhưng cô bạn em thì hoàn toàn không biết gì hết. Những gì xảy ra đều nói trúng phóc, cả người thân em ở bên VN. Sau này cô ta move đi Las Vegas nên em không liên lạc nữa. Em không tin dị đoan, nhưng nói trúng thì em nghe, vả lại em đâu mất tiền đâu, mà còn tìm hiểu thêm chuyện lạ thế giới bên kia.

        Like

        • Bidong says:

          @Tiny: hình như những người họ làm dịch vụ này họ có thể làm qua phone hay sao đó? B. ớn coi bói rồi bị ám ảnh, và cũng sợ luôn vụ này! Rủi nói chuyện gì không tốt là mình sẽ bất an! Chúc Tiny và GĐ cuối tuần vui vẻ nha. 😛

          Like

  23. Tư Ếch says:

    Những con ma mà NL đang sợ có phải là những bóng ma khi ẩn khi hiện ở trong cái Little Saigon này không nhỉ?

    Like

  24. dd says:

    @NL: Muốn không còn sợ ma nửa chờ nữa đêm,coi phim “The Ring”,chỉ coi khúc cuối thui,khi con ma tóc dài che kín mặt và bò ra chầm chầm ,cà lê cà lết chui ra từ TV ra ngoài(nhớ rủ bồ củ coi chung khuyến mãi thêm chai dầu xanh con Ó phòng khi dùng để thoa các vết bầm tím ,trầy trụa do sợ quá mà tạo nên cho bồ tèo)Bảo đảm,coi liên tiếp 1 tuần thì sẽ hết sợ ma,chỉ có điều lúc đó bồ củ đâm ra sợ coi phim với vợ thui..hehe

    Like

  25. Chị Nhà says:

    Ngày tui mới sinh thằng con đầu lòng ( 1984 ), về quê chồng ở Bình Chánh, nhà gần ngay cầu Bình Điền, Má chồng cho vơ chồng tui ở căn nhà lá ọp ẹp lâu ngày không ai ở, đằng trước nhà là cái bàn thiên ( bàn thờ ) , thỉnh thoảng Má anh VĐĐ ở ngoài bờ đắp đi vào thắp nhang. Một đêm tui nằm mơ thấy có thằng bé khoảng 10 tuổi …tui gọi nó vào nhà…nó cứ nhìn tui chằm chằm không vào và không nói gì hết…Sáng ra tui kể cho Má chồng … Má ảnh VĐĐ nói là : Ừ ! đúng rồi, cái thằng Út con của Dì Sáu ở Long Khánh đó, nó chết vì bị bệnh mộ nó ở ngoài kia kìa…tui nghe xong nổi da gà. Dì Sáu từ Long Khánh về và Má anh VĐĐ
    nấu chè , bánh…thắp nhang khấn . Khi tui kể cho Dì Sáu biết thằng bé mặc áo ca rô màu xanh đen , tóc cắt ngắn cao cao…Dì rú lên khóc và nói : Đúng nó rồi, hồi Dì liệm nó, chính tay Dì mặc cho nó cái áo carô màu xanh đen đó…Sau đó Dì đem nhang đèn đi bộ ra mộ nó gần đó…và thấy cái rương hòm , cái hòm chọn nó bị nước lên cao ngập hết và nắp hòm bị sứt ra hở ra…nước ngập vào…

    Chắc thằng bé lạnh ? nên về báo mộng ? và sau đó tui còn nghe nhiều tiếng con nít cười vui bên lu nước ngay bên nhà khi trời mưa lớn giống như tụi nó đang tắm mưa vậy, tụi nhỏ ồn ào…mà chung quanh nhà thì vắng lặng không có căn nhà nào ở cùng bên ruộng và sông Bình Điền gần đó…lúc đó thằng con của tui hay bị bệnh khó nuôi lắm, tui phải xin về SàiGòn nhà Ba Má tui ở đường Công Lý quận 3 SàiGòn đó, về lại SàiGòn thằng bé của tui khoẻ ra nhiều và mau lớn.

    Like

    • Bidong says:

      @Chị Nhà: em đọc chuyện chị kể mà rỡn tóc gáy từng cơn vậy. AC gan quá há, Bidong thì chạy trước rồi tính sau. À, con trai lớn của B. cũng bằng con trai lớn của AC đó, tuổi Giáp Tý phải không? Chúc AC cuối tuần vui vẻ nha.

      Like

    • Van Nguyen says:

      Nghe ớn xương sống, Chị Nhà ơi!

      Like

  26. Bidong says:

    GN tất cả. Chúc mọi người có một cuối tuần an bình bên gia đình.
    Xin cầu cho những nạn nhân tử nạn ở CO hôm nay được sớm siêu thoát và các nạn nhân sớm bình phục.
    GM Chị AL, có lẽ chị lại đi chơi nữa rồi? Chúc chị cuối tuần an vui.

    Like

  27. Chị Nhà says:

    đúng rồi Bidong ơi, con trai của anh chị tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 cũng sinh cùng năm với con trai của Bidong đó. Bidong đã có xui gia chưa? cháu trai đã có vợ chưa? anh chị mong có xui gia và mong con trai có vợ mà nó thì tỉnh queo … , con gái của anh chị sinh năm 1990, chị có 2 đứa thôi. ” chỉ tiêu ” của “nhà lước” thời đó ” lói nà: chỉ hai nà đủ… ” vậy mà hồi đó có người bạn của anh chị ” kế hoạch năm năm ( tức là phải 5 năm sau mới được sinh thêm đứa con nữa… … nhưng…sau 5 năm sau…họ sinh một lúc 5 đứa …he he he ” bể kế hoạch “

    Like

  28. Tâm Hằng says:

    hahaha…có người giống y chang mình rồi. Chỉ có cách là đi đâu cũng rủ ông xã kè kè sát bên mà thôi. Comment của mấy chị, em cũng không dám đọc, sợ ám ảnh, lát nữa em cũng phải walk 10m mới vô phòng ngủ đây 🙂

    Like

    • Bidong says:

      Có bodyguard thì còn gì bằng nữa! 🙂 Welcome Tâm Hằng đến thăm Blog của NL nha! Chúc cuối tuần vui vẻ!

      Like

  29. Bidong says:

    GM chị Nhà, con gái của B. lại lớn hơn con gái của AC 2 tuổi! Tụi nó vẫn vô tư vui vẻ hồn nhiên thôi! Chúc anh sớm bình phục hẳn và anh chị có cuối tuần mát mẻ nha, CA cuối tuần này sẽ bị ngất ngư với cái nóng! 😦

    Like

  30. Bidong says:

    GM tất cả. Mến chúc dân CA sẽ sống còn với cái nóng rực lửa cuối tuần này, chúc tất cả có ngày thứ 7 bình an vui vẻ.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Đâu phải lúc nào CA cũng mát và AZ cũng nóng hé! Bên tui cuối tuần này mưa, trời mát mẻ, vừa ngồi còm vừa nghe chim hót! hehe!

      Like

  31. Gia lum lon says:

    Dân AZ luôn chảnh và giàu, mỗi tháng mùa hè trả có ~500 tì cho tiền điện

    Like

  32. Độc-giả Texas says:

    Ngao mới về.
    Chúc NL, Sư-phụ và anh chi em một đêm an lành

    Bonjour chị An Lành ( nếu chị đem laptop theo )

    Like

    • ken zip says:

      Hi ông Ngao, đi chơi vui hén?

      Like

      • Độc-giả Texas says:

        Cám ơn Ốc!
        Ngao chỉ qua thăm gia đình bà chị và “sleep overnight”. Từ ngày có blog và mấy bà chị kết-nghĩa trên blog nên quên bà chị ruột ngoài đời. he he!
        Vui nhưng nhớ blog lắm!
        Chúc Ốc và gia đình vui nha!

        Like

  33. Bidong says:

    Hôm nay blog vắng vẻ, CA nóng quá có lẽ mọi người ra biển chơi hết rồi.
    Chúc mọi người một buổi tối bình an.
    GM chị AL. Khi nào chị về chị có rảnh thì kể chuyện đi chơi của chị nha, coi như chị cho còm sĩ được đi chơi hàm thụ vậy. Cám ơn chị. 🙂

    Like

  34. ken zip says:

    giờ ốc ma mới bò ra, trong lúc ACE say giấc mộng hết rồi

    Like

  35. An Lành says:

    @Ô’c : không có đâu, AL đây nè.

    Mâý hôm nay AL phai² làm guide, guide luôn vô EuroDisneyLand măç dù mu’a lâm râm (có hôm thi’ mu’a tâ’m ta²) , bây giò’ thi’ AL ŏ’ nhà lo giâý tò’ và sũ’a soąn đi hè luôn cho đê’n 5 september.

    @Ngao : AL giô’ng Ngao là đi hè không mang theo laptop nhu’ng có thê² se² vô mâý cybercafé (nêú có) đê² coucou rua bà con nhe.

    Have a good sunday everybody.

    Like

  36. An Lành says:

    ÝÝÝÝ ……Không phai² đâu là không phai² đâu, AL còn đi làm lai rai đê’n cuôi’ tháng lâŋ. Quên đi mâ’t….hehehe

    Like

  37. An Lành says:

    @HDJ : Bà Đâ’m đi cho’i vê’ chu’a vây….

    @Bibi phai² trų’c ca cùng vó’i Hê’n há : blog vă’ng taį vi’ hè đó Bibi

    @GLL : Toi ŏ’ cái xú’ nào cua² Asie vây. ???

    @Ngao : ngu² dây. thi’ Ngao se² đi ăn đi²m xă’m thâț ngon nhe.

    Un grand cappuccino + un croissant bien chaud pour vous tous.

    Like

  38. Gia lum lon says:

    @Al
    Comment vas tu ?
    (le secret) hehe

    Like

  39. An Lành says:

    @GLL : chă’c là đang làm tài tũ’ Choi-Xong-Zong ŏ’ xú’ kim chi đó phai² không ? Hihihihi

    Un bon dimanche à toi.

    Like

  40. Độc-giả Texas says:

    @ Chị Anh Lành
    Coment allez-vous? merci pour le cappuccino et le croissant. Miam Miam!

    Bên VN cũng có cybercafé đó chị nên năm 2014 đi VN chơi, em sẽ bắt chước chị vô mấy chỗ đó để lên blog chứ không thôi đi lâu nhớ chị và mọi người lắm.

    Bonne Après-midi chị nhe!

    Like

  41. An Lành says:

    @Ngao : năm ngoái AL đã vê VN rôi’. Năm nay AL chi² đi loanh quanh ŏ’ Europe thôi : điê²m chi’nh là Spain vi’ đã mú’o’n nhà rôi’ (vi’ phai² book mâý tháng trú’o’c lâŋ ) sau đó thi’ se² đi phiá Bă’c và Đông Âu cho hê’t 5 tuâ’n nên không biê’t ŏ’ mâý chô² này có cyberfafé hay không ? Let’s wait and see.
    Un bon dimanche à toi aussi.

    Like

    • Độc-giả Texas says:

      Chị An Lành,

      Em cũng thích vài năm nữa có dịp đi Spain và những nước phụ-cận. Chắc chắn là đi theo tour rồi vì chỉ có Paris và Rome là em đi bằng métro được thôi.
      Những nước Đông Âu em đều thích. Norway thì chưa đi nên có dịp em sẽ bay qua Paris rồi đi xe lửa qua Norway. Thích ghé Paris vì nếu chỉ đi Norway thì chuyến đi dường như thiếu cái gì. he he! hư quá đi thôi!

      Like

  42. An Lành says:

    @Ngao không có hu’ đâu : em kê’t nghĩa cua² AL thi’ làm sao mà hu’ đų’o’c nhi² !!?? Nói vây. chú’ AL cũng thâý ai ghé Paris rôi’ thi’ cú’ vâ²n muô’n đi nhũ’ng chô² đã qua mà không thâý chán và cái gi’ cũng chųp hi’nh , cú’ thâý là muô’n chųp măç dù là đã có nhũ’ng hi’nh a²nh đó rôi’ . Phai² công nhâŋ Paris râ’t đęp và dê² thu’o’ng khi vă’ng ve² : AL râ’t thi’ch đi thong tha² trong Paris sáng só’m chu² nhâț, lúc này hâù nhu’ không có xe cô. và râ’t vă’ng nên râ’t yên tįnh. Đôi khi AL đú’ng ŏ’ trên câù Alexandre III đê² ngă’m nhũ’ng taù xà lan êm a² trên sông Seine , ngay dú’o’i chân Tour Eiffel. Nhi’n qua bên trái thi’ thâý tha²m co² thâț xanh trú’o’c toà nhà Les Invalides (noi’ mà mi’nh có thê² viê’ng mô’ cua² Napoléon) , nhi’n qua bên phai² là le Petit Palais vê’ hú’o’ng Champs Elysées.
    Đă’ng sau lu’ng thi’ mi’nh thâý thâ’p thoáng Place de la Concorde vó’i tháp obélisque mà Napoléon đã mang vê’ tù’ AI Câ.p (gâ’n đó là usa embassy).

    Dâ²n Ngao đi cho’i môț vòng Paris khác khu Montparnasse cua² Ngao rôi’, bây giò’ AL phai² đi làm co’m đây. Hehehe

    Like

    • Bidong says:

      Cám ơn chị AL. Em cũng đã đi tour với chị rồi, chị viết rất hay và linh hoạt. Chúc chị ngủ ngon nha. P)

      Like

  43. Độc-giả Texas says:

    @ Chị An Lành
    Cám ơn chị nhe! Bon appétit chị nhe!

    Like

  44. Độc-giả Texas says:

    @ Chị Bidong ui
    Chị khoẻ hông ? Mình có Tám Cuối Tuần rồi nghen chị. Ngao gặp chị bên đó nha.

    Like

  45. Tran says:

    Chào Cô giáo! Lâu lắm mình mới có “dịp” trở lại thăm “bờ lóc” của đồng nghiệp. Lại nghe chuyện sợ ma của Cô. Mới biết cái sợ của NL thuộc hàng “7 túi” rồi, chắc chẳng còn hạng nào cao hơn. Xin chúc mừng! hehe…
    Nếu muốn đừng sợ nữa, hãy thử đem khoa học ra giải thích những trường hợp “dị đoan” nào đó, hay nói cách khác là dùng “duy vật biện chứng” để chứng minh là không có ma trên cỏi đời này.
    Tin sẽ có! không tin thì không có. Ráng lên!

    Like

  46. Thuan Tran says:

    Chào Cô giáo! Lâu lắm mình mới có “dịp” trở lại thăm “bờ lóc” của đồng nghiệp. Lại nghe chuyện sợ ma của Cô. Mới biết cái sợ của NL thuộc hàng “7 túi” rồi, chắc chẳng còn hạng nào cao hơn. Xin chúc mừng! hehe…
    Nếu muốn đừng sợ nữa, hãy thử đem khoa học ra giải thích những trường hợp “dị đoan” nào đó, hay nói cách khác là dùng “duy vật biện chứng” để chứng minh là không có ma trên cỏi đời này.
    Tin sẽ có! không tin thì không có. Ráng lên!

    Like

  47. Kathy says:

    Chị Black ơi bạn tui cũng gặp trường hợp đi mua nhà gặp nhằm cái nhà bước vô là ớn lạnh. Vì phải đi làm sớm nên nó và ông xã mượn chìa khóa vô xem trước khi agent đến. Căn nhà không có ai hết, nhưng khi hai vợ chồng đi gần đến phòng nào thì cũng nghe tiếng nước trong vòi chảy vô sink, hoặc tiếng giựt toilet, hoặc cái màn cửa lay động như có gió thổi, mà cửa sổ thì đang đóng kín. Tại vì căn nhà rất đẹp mà giá rất hạ nên nó ham nên sốt sắng đi coi, đến khi thấy màn cửa lay động và nghe mấy tiếng dội nước như vậy hai vợ chồng sợ quá chạy thẳng ra khỏi cửa, vô xe ngồi mà tim gần như ngưng đập. Sau này mới biết căn nhà đó có án mạng, người chồng không muốn ly dị nên đem súng bắn chết vợ và ba đứa con còn nhỏ. Thành ra căn nhà đó có ma.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s