Sứ mạng hoàn thành :)

Cuối cùng thì trước khi bên Texas bước qua ngày mới thì Nàng cũng kịp ló mặt khóc ré với đời đúng ngày 20/11 như lời tui đề nghị, với cân nặng 8 lbs 8.

Nàng ra đời trễ hơn bác sĩ dự tính 9 ngày. Khi nghe tui lầu bầu, “Sao mà nó lì gì mà lì dữ vậy! Đến giờ này chưa chịu chui ra!” thì mẹ Nàng cười thủng thỉnh, “Má chị nói hồi đó má chị sanh chị trễ đến 2 tuần lận!” Ui trời! Vậy sao! Tao không nhớ má tao nói vụ này, vậy thôi, mày im luôn, không kể ai nghe chuyện này nữa nha! Hahahaha.

Vậy là Nàng “dính huôn” người đi nuôi đẻ rồi. Thành ra Nàng không chỉ “lì lợm” ra trễ ngày mà lại còn to nữa. Má tui nói lúc sanh tui ra, người ta cứ kháo nhau, “Đi đến coi con nhỏ nó bự kìa!”

Nhưng mà, điều quan trọng hơn hết, là Nàng sẽ là người có số “đẻ bọc điều” giống như tui 🙂

Nhớ chiều qua, trước khi ra sân bay trở lại Calif, tui nói với ba Nàng, “Thôi thì số sướng đành chịu! Tui đã tình nguyện chịu khổ qua đây phụ vợ chồng ông 1 tay nhưng mà nó nhất định chờ tui về mới chịu chui ra nên biết sao bây giờ!” Hehehe.

Ba Nàng “ngậm ngùi”, “Ừ, bà số sướng đẻ bọc điều chứ ai đẻ bọc ni-lông như tui!” 🙂

“Bồ cũ” thì nói, “Bà coi có mối nào cần người đi nuôi đẻ nữa không để tui đi! Đi như bà vậy ai mà không ham!” Hehehehe, mỗi người có số bồ ơi 🙂

Sáng hôm qua cứ đinh ninh đưa bà bầu vô bệnh viện thì bác sĩ sẽ giữ lại cho sanh luôn vì trễ quá rồi, và như vậy thì hy vọng trước khi tui lên máy bay cũng kịp thấy dung nhan Nàng.

Ai dè, bác sĩ nói: sáng sớm thứ Tư hoặc thứ Năm vô sanh. – “Thôi, chọn thứ Tư đi, 20/11 cho dễ nhớ, mai mốt lớn lên biết đâu sẽ làm cô giáo như ngày xưa mẹ Nàng hay tui (hehehe)” Tui đề nghị. Ba Nàng “ừ”.

Và Nàng đã ra đời đúng như mong muốn, dù rằng đến phút cuối phải mổ lấy Nàng ra.

Nhìn Nàng mới chào đời với gương mặt như vậy là yên tâm rồi.

Hy vọng con sẽ may mắn, hạnh phúc, và sung sướng hơn gấp vạn lần ba con, mẹ con, nghe con gái!

1450884_10151892803093521_1913256136_n

 

 

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Cõi nhân gian and tagged . Bookmark the permalink.

22 Responses to Sứ mạng hoàn thành :)

  1. Trùm Sò says:

    Welcome to the world, little angle. Chúc mừng cả nhà em bé.

    Nhìn em bé kháu khỉnh quá, lòng tui rạo rực. Thôi, chúc mừng xong rồi, tui dzô ngủ, kiếm … đứa nữa, cũng kháu khỉnh như dzậy cho bằng chị bằng em. Hahaha. 😆

    Like

  2. Trùm Sò says:

    Angel. Rạo rực quá nói líu lưỡi. Heheh.

    Like

  3. Hoang says:

    tui cũng đi ngũ đây vì gạo gực góa gồi

    Like

  4. Van Nguyen says:

    Chẳng bù lại với thằng con tui lúc sanh nhỏ như con chuột! heheheh!
    Xin chúc mừng ông bà ‘Nó’! 😛 😀 🙂

    Like

  5. Bidong says:

    Em bé ra đời trể thành ra nhìn cái mặt thấy “già chát” hà! Chúc mừng ba má của Nó! Ủa mà sao không cho biết tên của bé là gì vậy? 🙂

    Like

  6. Chi Phuoc says:

    Co giao qua gioi, su mang da hoan thanh my man.
    Chuc mung den gia dinh cua “No” nha. Dem ve nghe tieng khoc vui trien mien…

    Like

  7. M&M says:

    Chúc mừng ba mẹ em bé sanh con đầu lòng được mạnh khoẻ. Mong mẹ em bé mau hồi phục. Chúc mừng vợ chồng Tino lên chức bác.

    Like

  8. Tino says:

    Hic, nghe ” Bác” sao thấy zà quá M&M ơi. Nhớ những cô chạy bàn bên đây, mặt mày thanh tú, sáng sủa, lỡ miệng hỏi mình : ” Chú order món gì … ?”, tai mình thiếu điều nổi đủ 7 sắc cầu vồng. Giận cá chém …. bớt 10% $ tip cho bõ ghét, hehehe! Cỡ GLL hay HTC nhà ta, bước xuống phi trường TSN là sẽ được cánh chân dài bên ý lễ phép gọi ” Anh” ngọt xớt cho mà coi.

    Like

  9. Tóc Huyền says:

    Cái bài blog này của NL bị “ế”, vì sau khi ngó hình bebe xong, các ông trong blog NL lên cơn “rạo rực” náo nức thi nhau đi “nhào nặn” bebe hết rồi! 😀
    Điệu này sang năm sau, dân số tăng ào àooooo 😀

    Hời, bữa đó mẹ con nhà cọp tui đi chờ từ sớm đến chiều tối mà Nàng không chịu chui ra, đợi đến sát nửa đêm mới chịu chào đời!
    Hôm nay tui dắt con cọp đi bồng đi hun Nàng tiếp, ai có muốn hun dùm không? 😀
    Chúc mừng ba mẹ nàng có công chúa mặt mũi sáng ngời, bụ bẫm quá chừng. Nàng nằm choán gần hết cái nôi “bassinet” của bệnh viện, và trong phòng ‘nursery’ đầy các bebe của Mỹ nhưng nàng là “Sumo” luôn rồi 😀
    Con cọp con của tui tới 6 tháng mới được 9 lbs. Vậy chắc năm sau là bebe mới này nặng bằng VK rồi! 😉
    Mong bebe ăn no ngủ kỹ, hay ăn chóng lớn xinh đẹp như mẹ bé .
    Cầu mong mẹ “nàng” sớm hồi phục.
    Tui ớn cái vụ C-section lắm. Bị “đóng đinh” một hàng mười hai cây kim; bước một bước là đau một bước. Ngặt nỗi các phòng ngủ trong nhà đều ở trên lầu, lên lên xuống xuống… Uống không biết bao nhiêu Vicodin. Tui còn giữ 12 cây kim này với cây kềm rút đinh này ra. Bà bác sĩ của tui nói trong đời hành nghề hơn 20 năm mà bả chưa từng thấy ai như tui… đòi giữ mớ đó để làm kỷ niệm, lâu lâu còn moi ra… ngắm 😀

    Like

    • Bidong says:

      @TH: ở TX, bệnh viện cho dắt con nít dưới 12t vào à? Ở CA thì không! Hun dùm baby 1 cái nha, 2 cái má của bé chắc vài tháng nữa là xệ vì bị hun quá! 🙂

      Like

Leave a comment