Sức mạnh của ngôn ngữ là đây :)

Tui vào làm việc trong tờ báo đến nay tổng cộng là hơn 6 năm, tính luôn cả thời gian làm “thầy cò”. Trong suốt thời gian đó, tui có đọc được một số thư của độc giả gửi vào để than phiền, chê trách, thậm chí chửi bới chuyện có người trong tờ báo dùng “chữ Việt Cộng.”

Thoạt đầu, tui cũng cảm thấy hơi chợn, bởi vì, tui không biết chữ nào là Việt Cộng, cái nào là không Việt Cộng. Chắc tại lỗ tai mình quen nghe rồi 🙂

Tui đọc bài của tất cả mọi người, vì đó là công việc của thầy cò. Thoạt đầu có những chữ tui thấy lạ, bởi vì mấy chục năm trước mình chưa từng nghe 🙂 Tuy nhiên, chữ “lạ” không làm tui khó chịu, nhăn mặt, nhíu mày, mà tui chỉ cảm thấy giống như mình học thêm một “phương ngữ”. Lần hồi, có những chữ tui nói theo cách nói của người ở đây. Rất bình thường. Ngôn ngữ luôn sống động mà 🙂

Rồi đến lúc, có người bảo “cả ông Ngô Nhân Dụng cũng dùng từ VC” thì tui nghĩ thầm, “Chết mịa, vậy là cũng chẳng có gì phải chợn. Bởi vì, ra là, mỗi người chỉ có được một túm chữ. Người nào dùng khác chữ họ dùng thì hiểu hay không hiểu cứ quếnh đại cho nó hai chữ ‘VC’ cho xong, vừa hạ được đối phương, vừa chứng tỏ ta đây dùng ngôn ngữ thuần túy.” Hehehehe.

Nhưng mà, thiệt tình, tui vẫn chẳng bận tâm lắm về chữ VC hay không VC.

Cho đến hôm nay, nhận được email của một độc giả kể một câu chuyện có liên quan đến chuyện chữ VC hay không VC mà tui chỉ biết lắc đầu. Thiệt tình không biết có ý kiến sao luôn 🙂

Thôi thì tóm tắt để mọi người xem “hậu quả” của việc dùng chữ VC là như vầy nè 🙂

Có anh chàng và cô nàng đó quen nhau cũng đôi ba năm. Tình cảm cũng thắm thiết lắm. Chỉ có điều, anh chàng thì sang Mỹ từ dạo đầu thập niên 80, còn cô nàng thì sang Mỹ chưa lâu. Họ thường hay nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất. Cho đến một bữa, sau cuộc nói chuyện, nghe nàng nói những chữ như “bức xúc”, “máy ổn áp”, anh chàng bỗng dưng nói với cô nàng như thế này:

Chàng: Anh có 1 tha thiết nhỏ, những chữ của Việt Cộng, xin em đừng nhét vô tai anh, tội nghiệp anh lắm!

Bởi vì nó sẽ vô tình làm anh có cảm giác đang nói chuyện với một cán bộ hay một nhân viên đang sống dưới thiên đường cộng sản lắm. Tại vì anh chạy sút quần qua đến đây, cũng chỉ vì mất nước nên mất tất cả, chỉ còn lại ngôn ngữ thuần túy, ráng giữ cho trong sáng ngày nào thì mừng ngày đó thôi. …

Nàng: Em cũng có một suy nghĩ nhỏ, đó là em lớn lên với ngôn ngữ gì thì em nói bằng ngôn ngữ đó, nghe như thế nào là tùy người đối diện. Người dễ dãi nghe nói chuyện dễ dãi thì mình nói. Còn người khó khăn, hay bắt bẻ, mang cả chính trị và giai cấp đi vào tất cả các mối quan hệ thì mình kiếu. Thế nên, thôi, để quần anh khỏi sút thì anh nên tìm nói chuyện với người nào luôn thuộc lòng tự điển Việt Cộng hay Cộng Hòa đi nghe! Mích lòng trước đặng lòng sau. Chứ mình cứ huyên thuyên nói như két, cái tự nhiên bị nói là cán bộ cs thì cũng nhục cho cái lòng của mình quá!

Chàng: Ừa, nếu vậy thì em kiếu đi, bạn bè quanh em thiếu gì… anh dư biết mà cưng 🙂

Nàng: Ừa, vậy nha cưng 🙂

Chàng: Thanks

Nàng: Không có chi 🙂

Thế là xong, một mối tình, vì chữ Việt Cộng.

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng. Bookmark the permalink.

154 Responses to Sức mạnh của ngôn ngữ là đây :)

  1. Gia lum lon says:

    Khi nào có chuyện: thế là xong, một mối tình vì tiền Việt (cộng, gian hay kiều)
    Cappuccino đê

    Like

  2. gia lum lon says:

    Xin phép cho góp ý về cái chuyện dài ỏ phố huyện này :
    1- Ngôn ngữ thay đổi theo trào lưu xã hội, văn hóa, địa dư va` kinh tế
    2- Chỉ có ngôn ngữ Việt Nam, không có ngôn ngữ VC, VNCH, BK, NK hay TK
    3- Chỉ có cái nón/mũ mang dang hiệu VC, VNCH hay VK, VG, VK
    4- Cái nón/mũ này ai cũng có quyền đội, nhưng xin đừng đội lên người khác

    Đêm qua động đất, không biết sau 9 tháng 10 ngày sẽ có bao nhiêu new babies o*? OC 😛

    Like

  3. Lê Công Bình says:

    Tại các vị non-việt cọng không biết dùng chữ VC thôi, chứ biết cách chơi chữ thì vô cùng thú vị! Ví dụ Ngọc Lan thay vì viết tui đi làm thì có thể chơi: tui lao động là vinh quang…., có phải là một mũi tên mà bắn được mấy con … Chim không?!

    Like

    • Van Nguyen says:

      Ví dụ Ngọc Lan thay vì viết tui đi làm thì có thể chơi: tui lao động là vinh quang‘, xúi ‘chơi’ kiểu này là xúi dại, bắn cái gì chưa biết, chỉ biết nói ra câu đó để cho người ta có dịp nói mình không biết chữ! 😦

      Like

      • Lê Công Bình says:

        Nếu người ta nói mình không biết chữ thì cũng đâu có gì sai trái? Hình như thời đó ông Cao Bá Quát có phát biểu (chữ VC): thiên hạ có 3 bồ chữ, một mình ông ta thầu 1 bồ, các bạn ông xí một bồ, bồ còn lại thì phân phát cho các học sĩ trong thiên hạ!? Từ thời ông CBQ đến nay gần cả 200 năm rồi, người ta lấy chữ cũng gần sạch sẽ cả rồi thì còn bao nhiêu chữ cho ta học, do đó nếu ai nói tui không biết chữ hay mù chữ tui chỉ việc đổ lên đầu ông ta là huề cả làng!!!

        Like

        • ngoclan says:

          hehehe, thui, ông nhận ông không biết chữ đi, không sao hết, với tui.
          Nhưng mà có chuyện này cũng không biết nên cười hay mếu:

          Một ông đến báo NV, “dạy” thế này:
          Nè, chữ “độc giả” không có phải là chữ “ô” đâu nhé! Chữ đúng là “đọc giả”, đọc là đọc, giả là người, “đọc giả” là người đọc.
          Còn “độc” là cô độc, “độc giả” là người cô độc. Nhớ nghe, mai mốt viết “đọc giả” chứ đừng viết “độc giả” người ta cười!

          Thiệt tình!

          Like

          • Lê Công Bình says:

            Cái ông đó chắc phải là “đồng hương” (học bác Huy Phương) của tui rồi! Độc giả không phải là người đọc, cũng không phải độc cô đại hiệp, mà là người chuyên bơm thuốc độc cho … tử tù!

            Like

          • Toi Ke says:

            Ha ha ha nói như vậy nghe thích hơn. 🙂

            Like

            • Van Nguyen says:

              Cũng như cái còm này của Ông Kẹ nè, ổng có xài chữ nào là ‘chữ VC’ đâu mà sao tui đọc tui hông hiểu gì hết trơn! hahahah!

              Like

              • Toi Ke says:

                Refer to cái còm này của bác Lê Công Bình ở trên. Ai biết được sao nó ở đây ? 🙂

                “Độc giả không phải là người đọc, cũng không phải độc cô đại hiệp, mà là người chuyên bơm thuốc độc cho … tử tù!”

                Like

        • Van Nguyen says:

          hahaha! Tui thì thấy Má tui hay khóc, nên tui ưa nói, thiên hạ có 3 bồ nước mắt, một mình Má thầu hết một bồ! 😛

          Like

  4. Toi Ke says:

    Hổm rày ít thấy chị xuất hiện.

    Like

  5. Toi Ke says:

    Nói hươu, nói vượn, thích, không thích, ai sai, ai đúng, gì đi nữa thì chuyện chắc chắn xảy ra là 80 triệu người Việt bên Việt Nam sẻ là người quyết định cái gì là tiểu chuẫn cuả tiếng Việt.
    Nếu 80 triệu người nói bức xúc thì thằng ngoại quốc học tiếng việt sẻ nói bức xúc. Thằng ngoại quốc muốn lấy cử nhân việt văn sẽ chọn trường đại học bên Việt Nam chớ không xuống viện việc học ờ OC, và thằng ông nội đó sẽ nói bức xúc regardless.
    Tôi đọc nhiều người bên VN viết, họ không viết hằm bà lằng như người bên ngoài VN hay thường chọc ghẹo mà rất là rỏ ràng chặt chẻ. Tôi củng chọc ghẹo chữ vIệt công hoài, nhưng khi bàn cải hay nói chuyện đàng hoàng tử tế thì tìm hiểu và học hỏi để hiểu ý tưởng cuả người mà mình đang đối thoại quan trong hơn là kiếm cái chử mà mình không xài, rồi cải cọ, mất đi cơ hội tốt để hiểu vấn đề hay ý tưởng đang bàn cải.
    BTW- người bên nhà không nói tôi lao đông vinh quang ( câu vô nghĩa) , có thể nghe họ nói tôi đi lao động ….. Tôi nghe hầu hết nói tôi đi làm ……

    Like

    • ngoclan says:

      Đồng ý với Ông Kẹ.
      Giả sử tui mà là nhân vật “nàng” trong mẩu chuyện trên chắc tui dọng cho cái anh chàng đó thụt mỏ vô bao tử luôn trước khi nói chia tay với kiểu nói chuyện như thế.

      Like

      • Van Nguyen says:

        hahahahah! Vậy mà có người cứ nói tui dữ! Tui dữ lắm thì cũng chỉ dọng phù mỏ, còn dọng cho tới cái mỏ thụt vô tới bao tử thì tui chào thua, hahahahah!

        Like

      • Toi Ke says:

        khỏi dọng mất công ……. tôi nghỉ vài bửa chàng lại kiếm nàng năn nĩ nối lại tình xưa ….. empirical evidence cho thấy là thằng đàn ông khó thoát khỏi tay con mẹ đàn bà ….giang sơn còn bán luôn, cho nàng vừa lòng, huống chi vài chữ nói không vừa lổ tai, nhầm nhò gì.

        Like

  6. Chuong Com says:

    Chuyện “Chàng và Nàng” kể ra thấy tào lao quá. Đây là chuyện của nước Xã Hội Chủ Nghĩa được người của Xã Hội Chủ Nghĩa trong nước hoặc ở nước ngoài kể cho mọi người nghe. Cám ơn đồng chí Ngọc Lan đã kể chuyện này.

    Chuong com

    Like

    • Van Nguyen says:

      Chắc tại mới nghe lần đầu nên thấy tào lao, tui nghe vài lần rồi nên tui biết thực sự có người nói chuyện như vậy á! 😦

      Like

  7. Michael Đặng says:

    Chữ nghĩa thật khó nói ai trúng ai sai.
    Báo NV đăng: Thánh lễ kỷ niệm ca nhạc sĩ Việt Dzũng mất 100 ngày. Không có gì sai cả, nhưng rườm rà, thừa. Chọn 1 trong 2, trong trường hợp này, nhạc sĩ VD là đủ. Còn cứ nhất quyết gọi ca nhạc sĩ, có lẽ nên thêm cho đủ bộ như: nhà báo, xướng ngôn viên, MC, ca nhạc sĩ VD. Theo chiều hướng này, sẽ có mời lễ giỗ Trung Tướng, Tổng Thống NVT v.v….

    Nghe trên radio: mời qúy bạn thưởng thức bản Phôi Pha của cố nhạc sĩ TCS. Có cần phải thếm cố nhạc sĩ? Mời nghe bản giao hưởng số 40 của cố nhạc sĩ Mozart. Truyện Kiều của cố thi sĩ Nguyễn Du …

    Hồi còn nhỏ tôi mê truyện tranh Xì Trum. Hiện nhà có 1 bộ, xuất bản tại VN sau 75, nhân vật tí xạo nói: “mày đừng tin những gì tao xì trum, mà hãy xì trum cái gì tao xì trum”.

    Có lẽ dân số có 100 người, nên thiếu từ chứ dân xì trum đâu muốn vậy, cùng chữ xài cho nhiều trường hợp, phải trong cảnh mới hiểu, người ngoài đố ai hiểu câu trên của tí xạo.

    Có nên dùng bức xúc cho tiện việc sổ sách, hay tùy lúc nếu chữ khác chính xác hơn thì tránh bức xúc?

    Like

    • Toi Ke says:

      Tái bản Xì Trum củ hay Xì Trum mới viết thêm sau 75?

      Like

      • Michael Đặng says:

        Kiếm được cho bác rồi, nhà xuất bản Thanh Niên, 1996, quyển Xì Trum Điện Hạ. Nhân vật nói câu này chính xác là tí cận, nguyên văn: “Đại Xì Trum vẫn bảo rằng: Đừng xì trum những gì nó xì trum mà phải xì trum kỹ những gì nó xì trum …”

        Bác chắc biết truyện Godfather, tôi có 3 bản dịch, một của NTL, hai bản còn lại dịch sau này, một quyển dịch rất sát nghĩa, tựa đề là Cha Thánh chứ không phải Bố Gìa như 2 bản kia. Vui chuyện kể vậy thôi chứ vụ dịch thuật này không ăn nhậu đến đề tài mình đang bàn. Đọc 3 bản, mới thấy NTL dịch tuyệt hay.

        Like

        • Toi Ke says:

          Thanks bác.
          Tôi có biết và đọc Bố Già dịch trước 75. Tôi chưa đọc bản tiếng Anh ( coi phim thì nhiều lần 🙂 )

          Like

    • ngoclan says:

      À à, mấy chữ mà Michael Đặng nhắc đến là “con đẻ” của mấy ông bà to mồm to miệng ở đây á!
      Viết thiếu 1 miếng, thiếu điều họ muốn bới tung cả 3 đời ra mà rủa!

      Like

  8. Gia lum lon says:

    @toike
    Bác nói đúng, phải chấp nhận nếu muốn giao đồng, hợp tác. Luật của đa số .
    Khi tui bắt đầu đi lượm lon bên VN, họp hành, nói tiếng Việt mà không hoàn toàn diễn tả được nội dung, nhất là các danh từ chuyên môn. Bắt buộc tui phải học để cập nhật cái vốn liếng ngôn ngữ hiện đại .
    Notes: bỏ mấy chuyện ấm ớ đi mà sống vui 🙂

    Like

    • Michael Đặng says:

      Đồng ý với bác, nếu muốn làm ăn ở V.N phải đành vậy, nhưng chuyện kể anh chàng sống ở Mỹ từ 80s, và không thấy có ý định về VN làm ăn.

      @Toi Ke
      Dĩ nhiên người trong nước sẽ quyết định mọi sự cho VN mình, kể cả cách dùng từ, sự thật người Mỹ gốc Việt giờ chỉ còn đứng bên lề.

      Thử đặt ra câu hỏi, báo chí, radio ở Sàigòn Nhỏ nhắm vào người đọc, người nghe trong nước hay bên Mỹ. Trả lời được câu hỏi này thì vấn đề dùng chữ nghĩa cho phải phép cũng dễ thôi.

      Like

      • Toi Ke says:

        “Thử đặt ra câu hỏi, báo chí, radio ở Sàigòn Nhỏ nhắm vào người đọc, người nghe trong nước hay bên Mỹ. Trả lời được câu hỏi này thì vấn đề dùng chữ nghĩa cho phải phép cũng dễ thôi.”

        Đồng ý là phải biết cái target audience của mình, Thằng cha nào trả tiền mình thì mình nói kiểu chả thích nghe….. không thì không có tiền uống bia.

        Like

        • ngoclan says:

          những tên hay lăm le mua một tỉ cái kính hiển vi để xăm soi NV lại là những kẻ đọc chùa không đó chứ 🙂

          Like

      • hoàng says:

        Đúng là người xưa có câu “ngưu tầm ngưu,cẩu tầm cẩu”không có sai chút nào.Bây giờ tôi mới học được những gì “ông bà”ta thường khuyên dạy.

        Like

  9. Hai Xu says:

    Chuyện tình của chàng và nàng chấm dứt vì thái độ và cách giẩi quyết vấn đề của hai người, chứ không phải vì ngôn ngữ. Căn cứ trên cách nói chuyện của chàng và nàng thì chuyện tình sẽ chấm dứt không sớm thì muộn, co lẽ sớm sẽ tốt hơn. Ngôn ngữ chỉ là cái cớ (và đôi khi chúng ta cũng lợi dụng cái cớ cho có chuyện tán dóc).
    Hai Xu.

    Like

    • Gia lum lon says:

      Chuẩn 🙂

      Like

    • Toi Ke says:

      Hôm qua tôi cũng tính xàng qua cái khía cạnh khác, nhưng không muốn ra xa hơn cái trọng tâm mà tác giả nêu lên. Giờ thấy hai xu nói chính xác ( chuẩn hay chĩnh vậy ??) nên xía vô chút.
      Ngôn ngữ là cái khác biệt dẩn tới sự rạn nứt, rồi như hai xu nói chàng và nàng không biết cách cư xử nên đổ vở.
      Vậy hai người này có yêu nhau, to begin with, quí vị nghỉ sao?

      Like

      • Hai Xu says:

        Thiển nghĩ ngôn ngữ trong câu chuyện của chàng và nàng chẳng có sức nặng nào cả, nó nhẹ hều như cuộc tình.
        “một ngày như mọi ngày, đau nặng từng lời nói”, không biết lời nó gì đây nhưng hình như lời nói này mạnh lắm và có lẽ lời nói ở đây mạnh vì sức nặng của cuộc tình.
        Lấy cái kết cuộc để hỏi lại và xét đoán cái ban đầu, có nên chăng? Ngay cả để học hỏi (và có ai học được gì trong tình yêu).
        Hai Xu.

        Like

        • Toi Ke says:

          Không phải lấy kết cuộc để phán đoán cái ban đầu mà là một câu hỏi thật sự để đưa ra một nhận định don giản nhưng quan trọng và luôn bị bỏ quên hay không để ý tới về tình yêu mà tôi được nhắc nhở vào một dịp nghe ông Cha nhà thờ lải nhải gần đây:

          Tình yêu chỉ thật sự hiện hửu khi hai người trong cái quan hệ đó phải chấp nhận luôn cả cái mình nghỉ là xấu (both perception or fact) của người đối diện, chứ không phải chỉ là cái mà mình nghỉ là tốt mà thôi.
          Cái suy nghỉ là mình có thể thay đổi suy nghĩ, thói quen, giá trị luân lý hay bản tính của người khác thường rất khó khăn hay không muốn nói là vô vọng. Nó có thể làm được nhất thời, nhưng lâu dài thường gặp trở ngại dẩn tới bế tắc. Nó củng đòi hỏi lòng vị tha và kiên nhẩn bền bỉ thì mới vượt qua được sự khác biệt hiện hửu.
          Cần cẩn thận khi mình nói mình yêu ai hay ca ngợi tình yêu, nếu mình chưa chuẩn bị hay biết tình yêu cần nhửng gì để hiện hửu và tồn tại.

          Like

      • Van Nguyen says:

        Tui nghĩ trọng tâm của bài này không phải là vấn đề tình cảm giữa hai người, mà nó muốn nói lên có những chuyện không đáng đâu vào đâu mà cũng có người đem ra để làm lớn chuyện, làm cho tình cảm sứt mẻ. Thay vì biết thêm một chữ mới thì coi như đó là một cơ hội để học hỏi, thì lại đem cái tính bảo thủ của mình ra để ăn thua đủ với người khác.
        Bởi vậy mới nói, dễ chịu thì dễ sống, còn khó chịu thì khó…ưa! 😛

        Like

        • ngoclan says:

          Đồng ý, nhất trí, hay nói theo chữ của Ông Kẹ và ông GLL là “chuẩn không cần chỉnh”, hehehehe

          Like

  10. Toi Ke says:

    Đồng ý với cái trọng tâm của bài viết và chàng kiếm chuyện trước. Nhưng cái kết quả là nàng củng đã không chấp nhận được cái đề nghị khá ngạo mạn, một chiều của chàng …… Nàng cũng không yêu gì chàng và ngược lại, vì cả hai đã không chấp nhận được cái khác biệt rất là nhỏ của đối phương, không đáng để để ảnh hưỡng tới quan hệ của hai bên.
    Tôi thích câu kết luận dể ưa khó ưa trong cuộc sống 🙂

    Like

  11. Gia lum lon says:

    Nói theo kiểu Trang Hạ ( nhà văn nữ trong nước khá nổi tiếng trong giới phụ nữ trẻ)
    Tình yêu này chỉ đi từ cái mõm xong tới cái giường , sau đó thằng đàn ông, rú ga đi tới chặng tiếp ( người phụ nữ này biết tẩy con đòng đọc)
    Hahaha

    Like

  12. Van Nguyen says:

    Mà ‘máy ổn áp’ là máy gì vậy?
    Còn chữ ‘bức xúc’ thì tui mới nghe hơn khoảng 5 năm nay, lúc tui đi Mỹ tui không nhớ có xài chữ này! Ủa, mà hồi xưa không xài chữ này thì tui xài chữ gì?

    Like

    • Bidong says:

      Có nhiều từ lắm, tùy theo từng trường hợp, đại khái là vậy chứ không nhớ hết được! 🙂

      Like

    • Toi Ke says:

      Điện ở VN lên xuống bất tử nên cần cái máy gắn thêm trong nhà cho nó đều đều không hư đồ gắn vô ỗ điện ………và đổi diện VN 220V để xài đồ điện bên Mỹ đem về (xài 110V) …. Đại khái là vậy.

      Like

    • Tan Nguyen says:

      Ổn áp chính ra là technical term (tiếng Mỹ là Voltage Regulator) giữ cho điện áp ổn định. Trong xe hơi cũng có một cái. Máy xe làm ra điện, không có ổn định lúc cao lúc thấp, nên phải qua cục ổn áp trước khi charge vô bình điện.
      Ở VN điện từ ngòai vô nhà mình lúc cao, lúc thấp rất dễ làm hư những dụng cụ trong nhà như TV, tủ lạnh nên nhà nào cũng phải có một cái ổn áp để điện không bị lên xuống hư đồ dùng. Chính vì nhà nào cũng có một cái nên trở thành từ thông dụng.
      Tui nghĩ chữ bức xúc đã có từ xưa nhưng ít khi sử dụng. Cho đến những năm gần đây thì thấy sử dụng nhiều. Những chữ này có thể thay thế Bực Tức, Bực Mình, Khó Chịu, Nổi nóng, Nổi Điên, etc

      Like

      • Van Nguyen says:

        Vậy là đồ ổn áp khác cục biến điện, tui hiểu rồi! Thanks! 🙂
        chừng nào có ai bán cục ổn áp nào mà xài cho người được thì nhớ chỉ tui để tui mua, tui đang cần gấp! Hahaha!

        Like

        • Tan Nguyen says:

          Cái cục biến điện mà chị nói là từ thời 85-90 gì đó. Cục ổn áp nó tân tiến hơn một chút. hhahaha

          Like

  13. vybui says:

    Câu chuyện này có ý nghĩa lắm, có điều nó không phục vụ tốt cho… ‘ý đồ’ cuả Ngọc Lan thôi!
    Một anh chàng đã chán các buổi học tập, ớn đến tận óc cái loa phường hàng ngày ra rả bên tai, không chỉ vì nội dung tuyên truyền mà còn vì những từ ngữ xa lạ. Anh chàng đã chạy sút quần nhưng vẫn còn …hy vọng, nhưng…! Cũng may anh ta chọn kế thứ…36! Chả lẽ lại cưới cái loa phường về làm vợ?

    Cô Ngọc Lan hẳn cũng biết là, không chỉ những người miền Nam không ưa cái ngôn ngữ được dùng mấy chục năm ở miền Bắc do ảnh hưởng cuả …Tàu(?), mà chính những lãnh đạo chóp bu cuả chế độ miền Bắc, từ ông Hồ trở xuống cũng đã gào khan cả cổ :” giữ gìn tiếng Việt cho trong sáng”! Nghĩa là bớt dùng từ Hán Việt nếu đã có chữ “thuần việt”. Tiếc rằng cấp dưới chỉ biết tuân thủ mệnh lệnh một cách máy móc, vì thế người ta lại chế ra những chữ thuần Việt vừa kệch cỡm vừa xa lạ (trong khi một số từ Hán việt đã được dùng rộng rãi và thuần thục) . Khi chữ, tiếng Việt được nói, viết mà rơi vào hai thái cực này thì đích thị là chữ, là tiếng … Việt Cộng vậy.
    Dù rằng ngôn ngữ luôn đổi mới, nhưng áp dụng vào trường hợp này, tôi e rằng đây là một kiểu…nguỵ biện!
    Riêng bài này tôi cho là một dạng khiêu khích!

    Like

    • Van Nguyen says:

      ‘ người ta lại chế ra những chữ thuần Việt vừa kệch cỡm vừa xa lạ‘, thí dụ như chữ gì?

      Like

    • Toi Ke says:

      Bác ơi.

      Tôi thật sự hiểu được tại sao nhiều người chỉ nghe cái chử mà người VC xài không, là nổi cơn lên rồi, vì VC đối xử với họ gia đình họ thậm tệ, tàn nhẩn, mất công bằng, biết bao nhiêu khổ sở không chỉ cho họ mà còn làm gián đoạn cả cái tương lai của toàn thể gia đình và thậm chí cả thế hệ sau sau của họ. Có thể có nhiều người cho là không có cái gì được bồi đắp được, tôi thông cảm và đồng ý với cái suy nghĩ như vậy. Bản thân và gia đình tôi là một trong số nhiều người bất hạnh đó.

      Tôi không có ý kêu gọi hay mảy mai quan tâm gì tới sự thay đổi cái nhìn cùa bác về vấn đề liên quan tới VC hay chử VC. Vì đó là một quyết định cá nhân mà tôi luôn tôn trọng.

      Cái mà tôi muốn nói là tôi không thấy cái bàn cải này dính dáng tới ý đồ hay khiêu khích gì của NL cả. Cô ấy lớn lên bên VN thời đó, đi học và xữ dụng ngôn ngữ của cái xã hội mà cô sống và lớn lên. Bây giờ cô ấy chỉ nói lên cái gì cô nghĩ. Tôi không thấy cô ấy áp đặt bảo tôi hay người đọc blog về cái tính ưu việt của chử quốc ngử trong nước và cổ động người Việt hải ngoại phài nên xài ngôn ngữ đó. Chưa bao giờ !!!!

      Trở lại bài bác viết :
      “Một anh chàng đã chán các buổi học tập, ớn đến tận óc cái loa phường hàng ngày ra rả bên tai, không chỉ vì nội dung tuyên truyền mà còn vì những từ ngữ xa lạ. Anh chàng đã chạy sút quần nhưng vẫn còn …hy vọng, nhưng…! Cũng may anh ta chọn kế thứ…36! Chả lẽ lại cưới cái loa phường về làm vợ?”

      Tôi hiểu cái ý của bác này rỏ ràng —- anh chàng không thích nghe cái làm anh ấy nổi da gà nên cắt đứt quan hệ. OK, suy nghĩ của anh ây, chọn lựa của anh ấy, tôi không có gì để cự nự.

      “Cô Ngọc Lan hẳn cũng biết là, không chỉ những người miền Nam không ưa cái ngôn ngữ được dùng mấy chục năm ở miền Bắc do ảnh hưởng cuả …Tàu(?), mà chính những lãnh đạo chóp bu cuả chế độ miền Bắc, từ ông Hồ trở xuống cũng đã gào khan cả cổ :” giữ gìn tiếng Việt cho trong sáng”! Nghĩa là bớt dùng từ Hán Việt nếu đã có chữ “thuần việt”. Tiếc rằng cấp dưới chỉ biết tuân thủ mệnh lệnh một cách máy móc, vì thế người ta lại chế ra những chữ thuần Việt vừa kệch cỡm vừa xa lạ (trong khi một số từ Hán việt đã được dùng rộng rãi và thuần thục) . Khi chữ, tiếng Việt được nói, viết mà rơi vào hai thái cực này thì đích thị là chữ, là tiếng … Việt Cộng vậy.”

      Tôi đọc hai ba lần tôi không thật sự hiểu bác nói gì vì bác không cho thí dụ chử Hán Việt là sao? chử thuần Việt là sao, chử VC là sao? và chử VNCH là sao? Tại sao một loại chử này hay hơn loại chữ khác và tại sao không thể dùng tất cả tất cả loại chữ này đễ diển tả ý nghĩ của mình. Nếu xài một trong loại chữ trên nó có làm mình bị ngu ra? hay làm lụn bại ngôn ngử Việt ? hay làm chậm sự phát triển của nước VN hay cộng đồng người Việt ngoài xứ VN gì không?
      Cái gì đúng, cái gì sai và tại sao? Cái lợi cái hại khi xài một loại chữ nào đó mà mình muốn?

      Tôi thật sự muốn nghe trả lời của bác về nhửng gì bác nêu ra mà tôi không hoàn toàn thông suốt được ( câu hỏi bên trên) .

      Like

    • ngoclan says:

      Tui đọc lướt qua các còm của vybui, nghe lùng bùng lỗ tai lẫn hoa mắt nên đọc tiếp cái khác 🙂
      Chỉ có ý này “Riêng bài này tôi cho là một dạng khiêu khích!” nghe ngồ ngộ, hay hay.

      Cám ơn Ông Kẹ luôn phân tích đến nơi đến chốn, tui học thêm nhiều điều qua những cái còm như thế này 🙂

      Like

    • Lều văn Lỳ says:

      Cám ơn vybui nhiều.

      Like

    • Hai Xu says:

      Tôi xin chia xẻ suy nghĩ với bạn VyBui(I share your thought). Kể câu chuyện tình này để nói về sức mạnh của ngôn ngữ, như tựa đề và kết luận của bài viết, tôi nghĩ tác gỉa muốn kể chuyện cười. Nếu là chuyện nghiêm chỉnh và đưa vấn đề chữ việt cộng ra bàn cãi, thì câu chuyện là hình thức của thái quá (không giám nói là khiêu khích. Tác giả có ý đồ gì không thì xin tác giả xác minh).
      My daughter once told me (when she took photography class in 6th grade): “photography is all about angle and perspective”. Tôi nghĩ ngôn ngữ hay cuộc sống hay cái gì gì đó cũng vậy: is all about angle and perspective (my one cent).
      Hai Xu.

      Like

      • ngoclan says:

        Tôi không có ý định kể chuyện cười và cũng không có ý dựng nên một câu chuyện như Hai Xu hay Vybui nghĩ!
        Nó là một câu chuyện có thật 100%! Và chính vì nó thật nên tôi mới sửng sốt!
        Còn quý vị nào muốn “nâng quan điểm, lập trường chính trị, chính nghĩa” gì gì là chuyện của quý vị.

        Like

        • Michael Đặng says:

          1. Hai người yêu tâm sự, làm sao biết để kể chi tiết như vậy?
          2. Chàng ra đi đầu thập niên 80, tuổi nay cũng xấp xỉ 60, gặp quen nàng vài năm là may mắn cho cuộc đời rồi, lẽ nào lại đi để ý đến mấy cái lẻ tẻ. Thêm nữa, đàn ông tụi tôi khi gặp nàng thường táy máy tay chân đâu ai kiên nhẫn bàn chuyện cà kê đến có chữ bức xúc hay ổn áp. Thường 2 người yêu nhau sẽ nói mấy câu lẩm cẩm như vầy: anh có yêu em không? Có. Nhiều không? Nhiều v.v…Trong khi trả lời, chàng sẽ nắm tay, kề má hay hôn nàng để chứng minh cho lời nói.
          3. Nếu chuyện này có thật, đáng đời ông lão lục tuần còn nhiều chuyện, không biết cái nào là ưu tiên một.

          Chuyện khó tin, nhưng chúa đã bảo: phúc cho những kẻ không thấy mà tin.

          Like

          • Tan Nguyen says:

            2- Tại sao anh hình tượng ra Chàng trong truyện là 60 tuổi vậy? Sao tụi cứ hình tượng ra anh chàng này khỏang hơn 40 thôi. Khi ra đi cũng chạy sút quần theo cha chú nhưng thực sự cũng chẳng biết mịa gì thằng cộng sản vuông hay tròn? Vốn tiếng Việt thì hạn hẹp nên mới cư sử không thích hợp như thế.

            Like

            • ngoclan says:

              Hahaha, nếu ai cũng suy nghĩ như Tan Nguyen thì cuộc đời này sẽ khg có những buồn phiền hay đôi khi phải thốt lên tiếng chửi thề vì những điều quái gỡ như chó cắn 🙂

              Và nếu ai cũng chỉ hành động và nói chuyện như Michael Dang diễn tả thì chung qui cũng sẽ chỉ có chuyện giữa giống đực và cái chứ khg còn những chuyện tình lãng mạn hay những cuộc tình chết tức tưởi 🙂

              Like

              • Michael Đặng says:

                Oan cho tôi.

                Tôi vẫn tin có những mối tình như Lan và Điệp, như Romeo Juliet, hoặc Mông Cầm, Hàn Mặc Tử. Nhưng 60 thì khó có chuyện tình yêu!

                Like

            • Van Nguyen says:

              Tui cười chắc chết! hahahah!

              Like

            • Michael Đặng says:

              Một chú nhóc 8, 9 tuổi sau hơn 30 năm ở Mỹ vẫn còn nói và phân biệt được tiếng Việt như vậy là điều đáng mừng và đáng khen, có lẽ nhờ lớn lên ở Sàigòn Nhỏ? Có thể bạn đoán đúng, 50 đã được coi là tri thiên mệnh thì lục tuần khó mà có chuyện tình yêu, tuổi này gặp phụ nữ chỉ toan tính chuyện lọc lừa. Thêm nữa, chỉ có tuổi trẻ mới đủ “nóng” để nói thẳng những suy nghỉ của mình.

              Like

            • Tan Nguyen says:

              @Michael
              Đúng rồi anh, biết được tiếng Việt là đáng mừng. Nhưng vấn đề của câu chuyện đâu phải là tiếng Việt mà là sự suy luận, suy nghĩ, & logic của cậu ta quá hủ lậu.

              Like

              • ngoclan says:

                Khi một bài viết được đăng lên thì nội dung của nó được hiểu như thế nào không còn thuộc quyền quyết định của tác giả nữa.
                Thế nên, rất cám ơn khi đọc được những nhận xét của người đồng suy nghĩ như Tan Nguyen 🙂

                Like

        • ngoclan says:

          Chuyện khó tin, nhưng phúc cho những người không phải đi làm báo để nghe những chuyện như thế 🙂

          Like

    • Tan Nguyen says:

      @vybui:
      Đọan 1: “Không phục vụ tốt cho …” châm châm châm nghĩa là gì vậy? Ý đồ của Ngọc Lan? Ý đồ gì vậy anh? Ý đồ thương mại, Ý đò chính trị, Ý đồ chống cộng, Ý đồ tuyên truyền, v.v..? Ủa mà tui thực sự là có thấy ý đồ gì đâu.
      Rồi anh link cô nàng trong câu chuyện vô cái loa phường & nghị quyết 36 là sao? Tui thấy cô nàng trong câu chuyện đâu có tuyên truyền gì ai đâu? Anh định nghĩa thế nào là “Cái Loa Phường” ? hay 90 triệu dân đang sống ở VN đều là cái loa phường? Thẳng nào chạy sút quần không kịp là cái loa phường luôn?
      Đọan 2: Có ai nói mấy chữ xa lạ đó không phải của Việt Cộng đâu? Cũng có ai nói ưa gì cái chữ đó đâu?

      Like

      • Van Nguyen says:

        hahahah! Trả lời cỡ Tan Nguyen, tui bảo đảm ông/bà vybui không những chỉ cứng họng mà còn đơ ra luôn! hahahahah!

        Like

        • Hai Xu says:

          Tưởng tán dóc để tự sướng, nhưng bây giờ thấy bàn cãi máu lửa quá. Thiện tai, thiện tai.
          Hai Xu.

          Like

          • ngoclan says:

            đâu thấy máu me lửa cháy gì đâu 🙂
            hehehe, tui vẫn chỉ thấy mọi người nêu lên suy nghĩ của mình trong sự tôn trọng lẫn nhau thôi mà!
            Vybui có suy nghĩ của vybui, Tan Nguyen có suy nghĩ của Tan Nguyen, môi trường, hoàn cảnh sống, sự giao tiếp xã hội, cùng với cá tính mỗi người sẽ đưa đến những cách nghĩ khác nhau. Ai cũng có quyền nêu lên điều mình nghĩ, người khác có đồng ý hay không là chuyện của họ 🙂
            Thiện tai thiện tóc luôn 🙂

            Like

  14. Trùm Sò says:

    @Hến:

    – Cái biến điện là converter. AC-DC converter biến điện AC thành DC. DC-DC converter biến điện từ một loại này sang loại khác, ví dụ chuyển từ 1v input to 5v output. AC-AC converter cũng tương tự, chuyển 120v AC thành 220v AC chẳng hạn.

    Cái “ổn áp” khác cái biến điện.

    Hồi xưa nhà tui cũng có một cái “ổn áp,” ba tui gọi là survolteur theo tiếng Pháp (voltage booster theo tiếng Anh). Nếu dịch cho đúng là máy… nâng (điện) áp. Điện 150v thì mình bật nút tăng 150% lên 225v, điện vô tăng lên 180v thì mình phải vặn xuống 125% chớ không máy báo động ỏm tỏi. Nếu cái máy survolteur có thể tự động regulate được output (voltage regulator như anh TN nói) thì chính thị nó là ổn áp.

    – Vịn là chữ người miền Trung hay dùng, nghĩa là cầm, nắm, tựa. “Thợ vịn” là thợ … làm biếng, trái với “Thợ đụng” là đụng đâu làm đó, cái gì cũng làm tất. Má của Hến người Trung mà Hến không biết được chữ vịn thì đúng là quá dở. Heheheh.

    Tui thấy nhiều chữ trong nước dùng được lắm chớ. Chữ “bức xúc” mạnh mẽ và dứt khoát hơn “cảm xúc bức rức”, “trải nghiệm” ngắn gọn cô đọng hơn “kinh nghiệm trải qua”, “xử lý” dịch từ những chữ “process”, “handle”, “execute” nghe cũng lọt lỗ tai mặc dù có những chữ khác có thể thay thế như trong ngoặc đơn dưới đây:

    Microprocessor: Bộ xử lý (điều hành) vi tính
    How do you handle this situation?: Bạn xử lý (hành động (trong)) tình huống này như thế nào?
    This plan was executed wrongly: Kế hoạch được xử lý (thực hiện) một cách sai lầm

    Tôi nghĩ như thế này, nếu gặp những chữ lạ lẫm thì chịu khó tra tự điển (trước và sau 75), hoặc google it để coi cách dùng. Nếu sau khi tìm hiểu và thấy hợp lý thì mình dùng, không hợp lý thì bỏ qua. Chữ nghĩa chỉ là phương tiện để “communicate,” chữ ít dùng hoặc tối nghĩa sẽ bị đào thải, chữ được đại đa số dùng thì nó trở thành standard, không có gì cần phải tranh cãi.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Tui biết chữ ‘vịn’ ông ơi, tui hay xài chữ đó, nhưng mà nói ‘bị cảnh sát vịn’ thì nghe nó tếu tếu! heheheh!
      Tui đồng ý với ông Trùm, chữ nghĩa là để communicate, nói mà người ta nghe hiểu là được rầu, tranh cãi làm chi!
      Thí dụ như ở nhà tui, bà chi tui ưa nói tui là ‘đồ trùm sò!’, ai nghe cũng hiểu, nhưng Rồng tui thì lại không hiểu ‘đồ trùm sò!’ có nghĩa là gì! 😛 😀 🙂

      Like

      • Little Ty says:

        Tui lại nghĩ thợ vịn là người không có nghề chuyên môn, nên khi đi làm thường chĩ phụ cho người thợ chính, sai gì làm đó.

        Có một chữ mà tui ghét nhất là “CỨU XÉT”, chắc tại hồi 75 VC mới vộ làm cái gì đi đâu nó cũng bắt nộp một cái đơn dài thòng, rồi nói là “về đi để nó cứu xét cái đã” rồi cho biết. Tui thấy giới truyền thông Việt ỡ đây cũng hay dùng “CỨU XÉT”- cứu ai xét ai? Sao không dùng “XEM XÉT”?

        Like

        • Tan Nguyen says:

          Rõ ràng là bản thân chữ “Cứu Xét” đâu có gì sai? Vấn đề là ở thời điểm chính trị / lịch sử nào đó mình không thích thôi. Chứ nếu tôi sinh ra thế hệ 1990 ở Việt Nam, hay 1 em học tiếng Việt trong High School Mỹ thì chữ “Cứu Xét” = “Xem Xét” không gì khác nhau?
          Mà nghe anh nhắc lại chữ “Cứu Xét” thời 75 công nhận là ghét thiệt. Nhưng nếu giải thích ra thì chắc anh/chị giới truyền thông cũng muốn biết và học hỏi. Còn cứ thấy người ta sử dụng chữ đó mà chụp cho người ta là “Cộng Sạn” thì người ta sẽ gọi mình là chém gió. hahaha. Gần đây tui thấy trong nước xài chữ này tui cũng thấy là nghĩa của nó tối hù.

          Like

    • ngoclan says:

      @ Trùm Sò:

      Ông Trùm! Ông Trùm! Ông Trùm!
      Ông có đang bị gì mấy hôm nay không dị? Sao tự dưng đổi tính “từ bi” bất ngờ dị?
      hehehehe
      Tui nhìn ra xung quanh và thấy như vầy: những người có tính cởi mở, có đầu óc cầu tiến, yêu đời, thường là những người ít khi chê bai, hoạnh họe, bươi móc người khác. Nhìn đâu, họ cũng tìm thấy những điều mới mẻ để mà ngẫm nghĩ và lấy đó làm niềm vui của cuộc sống.

      Tui đọc những điều Ông Trùm, Ông Kẹ, GLL Tân Nguyễn,… phân tích, tui thấy như mình học thêm được những điều mình chưa biết tới 🙂
      Và tui hiểu, nhiều người thích la cà ở đây cũng chính từ những điều như thế này 🙂

      Like

  15. hoaiviet says:

    sau 75, một anh bộ đội tỏ tình với cô gái ở Sàigon như sau: “Nếu em nhất trí tiếp thu tình yêu của anh, đề nghị em khẩn trương về phản ảnh ba mẹ em, rồi báo cáo cho anh biết.

    Đại bộ phận gia đình anh không phản đối mối quan hệ tình cảm của chúng ta. Anh đã vận động thày mẹ tranh thủ tạo điều kiện cho tình yêu của chúng ta được nâng cấp.

    Ngay sau khi bên gia đình em phản hồi tích cực, anh sẽ nhiệt liệt, phấn khởi, hồ hởi đăng ký kết hôn để quản lý đời em.

    Thày mẹ anh chỉ yêu cầu 1 điều kiện là tiết trinh em, dứt khoát phải đảm bảo chất lượng và số lượng tốt.

    VC

    Like

    • Van Nguyen says:

      Nói theo kiểu anh ‘mụ nội’ này thì có vẻ dị hợm quá! hahahah!

      Like

      • ngoclan says:

        hehehe, đúng là dị hợm, nhưng để thuyết phục tui tin là có người nào nói như vậy ngoài đời không thì, hehehe, y như kêu tin chuyện thần thoại là có thiệt vậy 🙂

        Like

    • Tan Nguyen says:

      Cái này là có thật nè. Em biết chứ vụ của thầy anh là gì không?
      Cục trưởng, cục phân, phân cục, phân bón miền nam.
      hahahaha nghe xong cái chức vụ của thầy anh em thấy ….. thúi quác 🙂 .

      Like

  16. TTM says:

    -Độc giả:
    讀 độc: Nghĩa là “đọc thành tiếng”

    Vậy “độc giả” là “người đọc”. Từ ngữ “độc giả” là nguyên văn Hán-Việt.
    Độc giả (không phải đọc giả)
    Trả lời bạn đọc ( không phải bạn độc)

    -Bức xúc

    http://tieng-viet-dtk.blogspot.com/2012/10/buc-xuc.html

    -Bố Già Ngọc Thứ Lang

    http://hoanghaithuy.wordpress.com/2011/08/10/bo-gia-ngoc-thu-lang/

    Like

    • Bidong says:

      Giải thích về “độc giả” thật hay. Cám ơn! 🙂

      Like

      • TTM says:

        @ Chị Bidong, anh Toi Ke
        Đầy đủ chữ Độc Giả:

        讀 độc: Nghĩa là “đọc thành tiếng”

        者 giả: Nghĩa là người
        學者 học giả
        記者 ký giả

        Vậy “độc giả” là “người đọc”. Từ ngữ “độc giả” là nguyên văn Hán-Việt.
        Độc giả (không phải đọc giả)
        Trả lời bạn đọc ( không phải bạn độc)

        Like

    • Toi Ke says:

      hoan hô TTM một cái.

      Like

    • Van Nguyen says:

      hay hén! Thanks, TTM!
      Tui khoái định nghĩa chữ ‘bức xúc’
      –>bức xúc Cấp bách, cần kíp, yêu cầu phải giải quyết ngay: vấn đề bức xúc — nhiệm vụ bức xúc.
      Tui nghĩ chữ ‘bức xúc’ này chắc tương đương với chữ …’Tào Tháo rượt’ á! 😛 😀 🙂

      Like

      • TTM says:

        Được “một cái” là mừng lắm đó Vân!
        TTM rất dị ứng với chữ ‘bức xúc’
        Nghe thấy hung hăng quá! Tùy mỗi người thích dùng chữ mạnh bạo…
        Riêng TTM không nói cũng không viết chữ này luôn!

        Like

    • Matheu says:

      Xin Chao TTM; Cam on TTM da cho xem va biet webside de doc hieu them.

      Like

      • TTM says:

        Không có chi Matheu!
        Biết điều gì chia sẻ để mọi người cùng biết, niềm vui sẽ tăng gấp đôi… 🙂

        Like

  17. Toi Ke says:

    Hey – Cho tôi lạc đề.

    Có ai biết, kinh nghiệm cá nhân, người quen – so sánh giửa Cal Berkeley và Harvey Mudd engineering undergraduate programs ?

    Like

  18. Gia lum lon says:

    Bớ cô giáo, chuyện ” nuôi con nào ăn con nấy” tới đâu gùi ?
    ( không biết ai ăn ai :))

    Like

  19. Van Nguyen says:

    Cũng như ông Trùm nói, ‘nếu gặp những chữ lạ lẫm thì chịu khó tra tự điển (trước và sau 75), hoặc google it để coi cách dùng. Nếu sau khi tìm hiểu và thấy hợp lý thì mình dùng, không hợp lý thì bỏ qua‘. Chẳng hạn như chữ ‘xưởng đẻ’, thay vì ‘nhà bảo sanh’ thì không thể nào xài được rầu! 😛

    Like

  20. Gia lum lon says:

    @michael đặng
    Gớm khiếp thấy bác VK Michael Đặng bôi bác U 60 quá, chê
    uổi đó “lực bất tòng tâm”, không còn biết yêu đương là gì chỉ biết mó máy. Etc.
    Xin lỗi bác cho hỏi nhá , bác lấy data này
    ở đâu vậy? What is the population? Where? Hay là bác suy bụng ta ra bụng người ?
    Hahaha chúc bác ngày vui
    Btw tui là một U60 trong số các U60 trong blog này 🙂

    Like

    • Van Nguyen says:

      😛 cái câu ‘Nhưng 60 thì khó có chuyện tình yêu!’ làm cho nhiều người cảm thấy quá sức bức xúc rồi á! heheheh!

      Like

    • Michael Đặng says:

      Tôi có nói lực bất tòng tâm đâu (còn mó máy được mà!), ý là tim đã già, không còn rung động như ngày xưa, còn data thì đúng như bác đoán.

      Like

  21. Bidong says:

    Xin mời đọc bài của 1 còm sĩ. Chúc mừng Hến lên nhà lầu nha! 🙂
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=185523&zoneid=23#.UztqWqJN1G4

    Like

    • Van Nguyen says:

      Mắc cỡ quá! 🙂

      Like

    • Tan Nguyen says:

      Ủa sao con đi bán pizza mà mẹ lên nhà lầu sướng dzậy ta? 🙂

      Like

    • Toi Ke says:

      Bài viết cho thấy bà má thương con trai dử quá hé.
      Tôi thấy ba nó nói hợp lý là để nó tự lo, không làm được nữa thì nó xin nghĩ.
      Có điều thấy nó sợ ba nó quá phải nhờ má nó nói lại, tôi nghĩ nếu con nó không thoải mái chia sẻ, trò chuyện với mình thì là mình chắc cần coi lại cái lý do. Khi tôi lớn lên tôi củng ít tâm sự với ông già, vì tôi tè ổng quá, nhìn lại thấy có nhiều chuyện ổng có thể advise tôi hay hơn má tôi làm ….. Tôi học bài học đó giờ nói chuyện với thằng con hoài, nó muốn trốn luôn 🙂
      I enjoy your writing.

      Like

      • ngoclan says:

        đọc câu “tôi cũng ít tâm sự với ông già, vì tôi tè ổng quá” thì tui chắc mười mươi Ông Kẹ là người miền Tây.
        nhưng mà như sếp Tổng của tui théc méc thì “ông này nói chuyện có vẻ rất ‘chính luận’ thì lại mang dáng dấp của mấy chàng Bắc kỳ, hehehe
        cuối cùng thì Ông Kẹ là Nam, Trung hay Bắc cờ dị 🙂

        Like

        • Tâm L. says:

          Để tui đón Ông Kẹ ổng là ai nha: ba người Nam , ma người Huế, lớn lên ở Việt Nam, sang Mỹ hoàn cảnh thích hợp nên không có trở ngại hoà nhập vào dòng chính, có tư tưởng cởi mở (nhưng không phải gặp ai cũng cỡi….hehehe, vì muốn làm cái gương lớn và tốt cho con cái). Hiện đang ở miền Tây Bắc HK. Tuôi chừng ba mí nhân hai. 😆

          Muốn tui đoán tiếp thêm không nào? Cho biết TL đoán trúng bao nhiêu phần trăm đi.

          Like

        • Toi Ke says:

          Sinh ra và lớn lên ở Saigon, má người Saigon 3 đời ( ba má ông bà sơ từ lục tỉnh lên saigon) , ba người trung ở Saigon từ nhỏ.

          Tôi thích người ta kêu tôi là Nam Cờ vì tôi thấy đâu nói đó, thành ra nhiều khi ba trợn, ba trời, chỉ thích uống bia tán dóc, chứ không thích lo âu chuyện gì cả.

          Mỹ nó kêu tôi là Sagonese, Tây nó kêu tôi là Saigonnais, Việt Cộng nó kêu tôi là ngụy từ thành phố mang tên người, Việt Kiều nó kêu tôi anh đồng hương người Sài Gòn …. le ăn me, ỉa chảy. Hehehehe

          Nghe bài nhạc này chưa?

          Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca
          Để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa.
          Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai
          Saigon đẹp lắm, Saigon ơi ! Saigon ơi !

          Like

    • Tâm L. says:

      @Van Nguyen: thích đọc bài viết này. “Má nó ở nhà hồi hộp, đứng ngồi không yên, không biết nó làm có được việc không, có trở ngại gì không, nóng lòng chờ nó về.”.

      Con đi làm mà me nó lo như vậy, mai mốt thằng nhỏ đi lấy vợ VN đừng có lo và nóng lòng cứ trông tới cuối tuần đem nó về nhà nha 😆

      Tui cũng thấy Rồng nói có lý. Phải cho tụi nhỏ tự lập. Cho nó xoãy cánh bay mới biết nó bay được bao xa.

      Like

      • ngoclan says:

        thầy Lý khuyên Vân Nguyễn mà tui ngỡ như ông đang nói với chính ổng, vì tui ngờ mai mốt thầy Lý cũng sẽ hoặc bắt rể, hoặc cũng trông đứng trông ngồi cho coi 🙂

        Like

        • Tâm L. says:

          Đúng rồi, cái đó là tui khuyên VN thôi, còn con tui mà năm đầu tiên đi làm như vậy là tui đứng lòng vòng ở ngoài nhà hàng nếu thấy nó cực thì chạy vô giúp nó một tay….hahaha. Còn nó rửa chén có làm bể, tui chạy vô thường liền đặng sếp nó đừng đuổi việc nó….hahaha

          Like

      • Tan Nguyen says:

        Tui cũng thích cái đọan: “Má nó ở nhà hồi hộp, đứng ngồi không yên, không biết nó làm có được việc không, có trở ngại gì không, nóng lòng chờ nó về. ”
        Đọc đến đây trong đầu tui cứ nghĩ tiếp theo là:
        -reng, reng, reng
        -con hả, má nè. Cho má order 1 cái pizza bao nhiêu cũng được. Khỏi cần delivery gì ráo. Tí má đến lấy hahahahah.

        Ủa mà sao đi lạc đề mất đất rồi.

        Like

  22. vybui says:

    Làm gì có chuyện ‘bỗng dưng’! (ấy là nói về chuyện đổ vỡ của một cuộc tình).

    Thưa Cô Giáo và toàn lớp học,
    Tuy không lùng bùng lỗ tai hay hoa mắt như cô giáo, nhưng lão cũng bất ngờ với tình trạng tạp nham, hổ lốn cuả lớp. ( Chả là lần đầu tiên đến thăm lớp. Ậy, xin lỗi, phải dùng chữ THAM QUAN mới đúng là tiếng…nước ta! ).
    Muốn tiếp cận bất cứ một nguồn kiến thức nào, thiết tưởng cũng cần có một trình độ tối thiểu cho…cả thầy lẫn trò. Chẳng lẽ lại ra chợ Cầu Muối để bàn về “quốc kế dân sinh”?( cái này mới đúng là…khiêu khích! hehehe.)
    Lão xin kiếu và…vĩnh biệt!

    Like

    • ngoclan says:

      Ồ, vì lão là người mới nên không biết chứ nơi đây nổi tiếng vì “tình trạng tạp nham, hổ lốn” á! Và ai vô đây cũng là vì tự thấy nguồn kiến thức của mình không lủng chỗ này cũng lủng chỗ khác nên họ tìm đến đây để nêu suy nghĩ của bản thân và suy ngẫm về điều người khác nói. Cũng chính vì thế nó sẽ không thích hợp với những ai thấy mình đã có 1 trình độ và đi tìm người đúng trình độ với mình 🙂
      Cám ơn lão đã đến và trân trọng tiễn khách!

      Like

    • Van Nguyen says:

      OK! Ngàn thu vĩnh biệt lão luôn!

      Like

    • Toi Ke says:

      Bác này lùng bùng rồi, chúc bác nhiều sự lành và tìm được bình an cho chính mình.

      Like

    • Tan Nguyen says:

      Uhm, hay đây chính là chàng trong câu chuyện? Bolsa các cô ăn mặc duyên dáng, đẹp và lịch sự lo mà ngắm. Chẳng có nường nào rảnh kéo sút quần chàng một lần nữa đâu mà chạy lẹ thế?

      Like

  23. vybui says:

    Ậy, xin lỗi cô giáo và cả lớp!
    Đã định vĩnh biệt nhưng còn tiếc cái quần, chả là vội vàng chạy rồi đánh rớt. Tiện thể cũng có thêm câu chuyện …làm quà.
    Không chỉ một mình cô giáo thần tượng ông quân sư cuả 108 anh hùng Lương Sơn Bạc đâu, ông ấy cũng là “thần tượng” cuả lão luôn. Thiệt đó! Có điều, khi nào lập trường cuả tờ báo phù hợp với lập trường cuả ông ấy(về một vấn đề nào đó) thì ổng viết cứ như …có thần, đọc lên sướng ơi là sướng! Khi nào quan điểm ‘đối chọi’ thấy ổng viết mà…hết ham! Mất tự tin! Viết không đúng ý mình! Viết để trả nợ quỷ thần thì ôi thôi, thiệt là …tôi nghiệp!
    Xin lỗi trước là lão ví von một cách không được …tương xứng, hình ảnh đó chẳng khác cái con gì đó nó cứ lòng vòng, loanh quanh (tưởng như cắn phải đuôi) trong khi tìm chỗ đặt…đít!
    Thảm ơi là thảm!!!

    Like

    • ngoclan says:

      Tui mà hiểu lão nói gì tui chết liền 🙂

      Like

      • vybui says:

        Thì đang nói về ông quân sư của Tống Giang tên Ngô…Dụng ấy mà, cái ông mà cả một “tập đoàn’ phải đem ra làm bình phong…(cứ như bác hồ của đám cộng Việt), hiểu chưa?
        tôi nghiệp chả. già còn dại!

        Thôi nần lày thì không còn gì để lấn lá lữa!

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s