Tám tư (4)

Tám tư tức là tám tuần thứ 4.

Hôm nay để cho còm sĩ kể chuyện thời “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là nó” nha.

Giao hẹn trước, người nào vô còm cũng phải kể ít nhất 1 kỷ niệm hồi còn đi học nha. Kỷ niệm phải có mình tham gia hay chứng kiến nha. Không được vô lớp thì cũng có đứng ngoài cửa ngó vô. Hay không đứng ngoài cửa luôn thì học ở đâu mà biết đọc, hay biết gõ keyboard thì cũng là có đi học, và như vậy tức là cũng phải có chuyện để kể nghen.

Tui nghĩ ra chuyện này là bởi tối hôm qua tui đi dự “Vietnamese Culture Night” của La Quinta High School.

Với mọi người khác thì sao không biết, riêng với tui thì vậy nè: không có gì vui hơn khi đi coi học trò trình diễn văn nghệ hết á! Cho dù có những lúc nhạc vừa mở lên, cô học trò vừa uốn người làm một động tác múa thì âm thanh tắt cái phụm, cho dù thầy vừa giới thiệu tiết mục này thì lại phải đổi lại tiết mục khác vì “trục trặc kỹ thuật”, cho dù tiếng hát có lúc chẳng vút lên cao như ý người ta mong muốn,… thì nó vẫn cứ vui và dễ thương không chịu nổi.

Làm phóng viên đi cover những buổi như thế này thì chẳng bao giờ tui đi giày cao gót, mặc sơ-mi hay “sút siếc vét viết” gì hết. Cứ áo thun, quần jean, skechers, túi nhẹ choàn gchéo  qua vai, và máy chụp hình mà lê lết trong cái gym của những trường trung học. Mấy vị khách mời danh dự ngó thấy tui, chỉ mấy ghế còn dư dành cho khách, tui cười lắc đầu. Mấy phụ huynh khều chỉ ghế tui ngồi, tui cũng lắc đầu.

Ngồi thì làm sao mà chụp hình được. Nếu có chăng ngồi là ngồi bệt ngay dưới đất để dễ lết sang bên này, xẹt sang bên kia,  vừa chụp hình vừa nghe thiên hạ chung quang bình phẩm cái gì. Mà hơn nữa ngồi ghế nghiêm trang đó thì làm sao biết cái chuyện gì ở đằng sau sân khấu 😛 Thế nên thời gian 3 tiếng đồng hồ tui mỏi cái chưng vì đứng sau cánh gà nhiều hơn hết!

Đi coi học trò trung học diễn văn nghệ, tui mê từ cái không khí náo nhiệt, sự nhiệt tình trong sáng, vẻ hồn nhiên thánh thiện mà không có bất cứ một chương trình chuyên nghiệp nào có được.

Nhìn học trò làm khán giả cổ vũ cho bạn bè mình, nhìn học trò làm diễn viên cố gắng làm tròn tiết mục của mình, nhìn học trò làm người soát vé, nhìn học trò làm người phụ dọn dẹp, bày trí sân khấu,… trong vai trò nào, cũng thấy học trò cười, cũng thấy học trò vui – là tự dưng mình cũng vui, cũng phải cười theo, đến mỏi miệng.

Sẽ không có ở đâu mà có cảnh chào cờ mà trong lúc tay đặt trên ngực, nghe đứa bạn cầm micro đứng giữa phòng Gym hát muốn đứt hơi là tụi nó sẵn sàng bỏ tay xuống, vỗ tay rào rào, réo tay đứa bạn để cho nó có nghị lực hát tiếp!

Đứng sau sân khấu, thấy nhóm học trò-diễn viên này tụm lại, lắng nghe đứa trưởng nhóm nói: cố gắng lên, try your best, nhớ phải cười, ráng đừng quên động tác,… rồi châu đầu lại “cầu nguyện” xiết tay nhau mà không dám hét lên câu động viên chiến thắng vì sợ thầy cô la vì phía trước bạn khác đang trình diễn; hay nhìn nhóm học trò-diễn viên này khều nhau, tập lại vài động tác trước khi chạy ra sân khấu, cái tay mày nên thế này này, cái chân mày nên vầy nè; hay ngay cả nhìn đám học trò-diễn viên trong lúc chờ tiết mục của mình, cũng ngồi bệt dưới đất, chẳng nề hà áo váy, trang phục biểu diễn gì đâu, để hào hứng hò hét, vỗ tay cổ vũ cho bạn mình trên sân khấu,…. là cũng đủ thấy vui và xúc động lắm lắm luôn rồi!

Đến khi chương trình sắp sửa kết thúc, tui chợt nhận ra một điều hơi bất thường: nhiều đứa ôm nhau, và mắt đỏ hoe. Có cả những đứa con trai. Cả những đứa con gái. Cắn môi.  Đứng lặng. Đứa khác tới. Cung nấm tay, đấm nhau. Một cách chào. Rồi lại ôm nhau, quay đi, quẹt nước mắt.

Không thể nào hỏi ngay, Có chuyện gì vậy? Mất đồ? No way. Tiếc mục tập rồi biểu diễn không thành công nên buồn? Hay chương trình bị cắt vì dài quá? Cũng không. Chẳng dại gì nhè ngay một đứa đang buồn lâm li như vậy mà hỏi.

Ngó qua ngó lại, tui túm được 1 đứa bạn của con tui, khều nó hỏi nhỏ, “Chuyện gì vậy?” – Con bé nhìn tui, mắt cũng ươn ướt, “Tụi con tập chương trình chung với nhau cả 3 tháng nay, giờ hết buổi này là không còn cơ hội tập chung, họp mặt chung như vậy nữa, nên tụi con buồn!”

OMG, tui ôm đầu con bé, vỗ vỗ, mà nghe mắt mình cũng muốn cay theo nó.

Tui từng sống trong không khí này rồi, tui hiểu. Thì ra học trò ở Việt Nam hay ở Mỹ cũng là học trò, cũng cái tuổi 15, 16, 17, 18 đó. Lạ lùng lắm. Không là tụi nó, sẽ không thể nào hiểu nổi tại sao một thằng bé lớp 10, trong lúc tui phỏng vấn 1 vài đứa bạn nó, nó cũng “cho con nói với”. Hỏi nó, “Con làm gì trong chương trình này?” – “Con phụ dọn dẹp và con cũng có nhảy múa nữa.”

Cái vai “phụ dọn dẹp” đó, người lớn không thể hãnh diện khoe như cậu học trò đó, trong ánh mắt rạng rỡ, đam mê.

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tám cuối tuần. Bookmark the permalink.

299 Responses to Tám tư (4)

  1. dat diep says:

    Hôm nay chắc không 8 được vì bắt chước ông Ken làm nghĩa vụ..chồng,cha.Sáng nay đi ăn sáng,shopping xong về nhà bày trò nấu cơm chắc củng hết ngày.Chúc quí vị có một ngày cuối tuần vui.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Anh Đạt có cần bà con quyên góp cho anh Đạt cái nồi cơm điện hông? Chớ để anh Đạt phải lo chẻ củi, rồi nhóm lửa nấu cơm, mất hết cả ngày thì cực quá! hehe!
      Chúc ngày vui! 🙂

      Like

    • ken zip says:

      tui thì cáibao máy hút bị đầy nghẹt, phải đi Sears mua về thay, nhưng hồn đi xác vẫn còn ở lại dây nè…

      Like

    • ken zip says:

      trời, Ông anh! Nghĩa vụ chồng cha mà cũng đổ thừa bắt chước tui là sao … hề hề tui tưởng đó là xứ mạng của kiếp làm đàn ông chứ. Tui tưởng đâu chỉ có mình tui than thân trách phận thôi chứ . Chúc ông sức dài, vai rộng nha ông. Tội nghiệp cánh đàn ông chúng mình hết sức.
      j/k

      Like

  2. Hương DJango says:

    Không biết có phải Đoan làm Pa^te’ Chaud ” dễ ẹt ” giống cách Express của tui không?
    * Vỏ bánh: chợ Mỹ ( Puff Pastry)
    * Nhân bánh tư làm lấy. ( đúng theo gou^t Pháp )
    Bỏ nhân vào vỏ đã có sẵn và đem nướng.
    Chẳng những giống mà còn thơm ngon hơn cả tiêm nữa.
    Với tui, chỉ có một tiêm cần cạnh tranh là Lee’s Sandwich ở Little Saigon, có bến xe đò Hoàng đón khách đi San Jose, vì Pate’ Chaud ở đó ” Cũng đủ lãng quên đời! “. Ngoài ra….
    Hách xì xằng không? Chưa đỗ ông Nghè, đã đe hàng Tổng rồi! Hí Hi!
    Weekend vui nghe Đoan và tất cả bà con, cô bác…

    Like

  3. Van Nguyen says:

    @Chị NL: cái câu ‘Đồ cà chớn’ là Hến chỉ dành độc quyền cho chị NL thôi, người khác nói Hến là Hến thí mạng cùi đó nghe! Nhưng mà bây giờ chưa cùi, nên chưa thí được, hehe!

    Like

  4. ken zip says:

    @ Hến
    sao nghe nói đi chợ mà, đem theo lap top, ngồi trong xe ra lịnh cho phu quân thi hành lệnh trong cái list hay sao!

    Like

  5. ken zip says:

    @ Ngọc Lan
    Xô xích le giờ biết rồi hén! vậy bóc lăn xe, le lưỡi liếm là cái gì có nhớ hông? hỏi đàng hoàng chứ không có ý bậy bạ đâu nhá!
    tui đi Sears, chứ không phải ” ngớ ngẫn đi xia may vớ được” đâu nha!
    chút về tính!

    Like

  6. ken zip says:

    cái này là thành quả của chiều hôm nay, trồng xong đám bông trước nhà. Bây giờ có thể nói là ” mùa xuân hoa lá vương dầy ngõ” được rồi. Cầm ít bonus từ b/x xài đến cuối tuần vẫn còn dư. Post lên cho bà con cô bác xem, chứ không nói ốc chỉ lo 8. hề hề

    http://www.mediafire.com/?qhd9l55z9s9mxrk

    Like

  7. ken zip says:

    h@ Chị Doan , Ngọc Lan
    heehe, vụ khoai lang của ốc tạm ổn. B/x cho hay ăn cũng giống như hồi xưa, không dai lắm. Nhưng sao khoai lạt quá, với lại ốc sắt khoai như cà rốt bào không bằng.
    Kinh nghiệm theo ốc: sắt khoai cho lớn bảng, hơi dày 1 chút. Sấy không bằng phơi nắng. Trời nắng gắt phơi hai nắng là đủ. Muốn hợp vệ sinh thì nên đóng cái khung gỗ, phủ lưới lên rồi phơi. Kết luận: khoai bên này không ngon như khoai lang nghệ. Ốc post lên chọ chị Doan, Ngọc Lan cùng các bạn xem cho vui!
    http://www.mediafire.com/?z4ladadh4ddhfpn

    Like

    • ngoclan says:

      Ốc siêng quá mức cần thiết luôn Ốc ơi 😛
      Khoai tui mua nó ngọt quá mức cần thiết luôn á! Bởi vậy mới nói người hiền có khác là vậy, hahahahahahha (j/k)

      Like

    • Tứ Hải MT says:

      @Ốc: Khoai lang này nhìn đâu thua gì khoai lang khô bán ở chợ Đà Lạt, Việt Nam.
      Vườn hoa nhìn cũng hết xảy luôn!
      Chúc mừng.

      Like

      • ken zip says:

        cám ơn chị Tứ Hải
        ốc mới trồng thôi. Không biết ngày mai nó ra sao. Thôi, ra sao sẽ biết sau. hề hề
        Mấy cây bông xứ trồng lâu rồi, xuân về là ra hoa, nhìn đẹp lắm. Hình như Xứ cùng bà con với ngọc lan hay sao mà!

        Like

  8. Độc-giả Texas says:

    Quý-vị còm sĩ thân mến của Ngao ơi!
    Ngao đọc hết còm này qua còm kia và có ý nghĩ là đây là nói chuyện trên blog chứ gặp nhau ngồi chung bàn thì chắc tụi mình vui lắm , ăn, nói, cười rộn-ràng lắm. Đúng hông?
    Càng ngày quý-vị phải càng đồng-ý với Ngao rằng “blog NL là một cái blog có tình”, phải hông dzậy?

    Like

  9. Độc-giả Texas says:

    Cám ơn chị Tứ Hải !
    Ngao cũng chúc chị và gia-đình buổi tối êm-đềm.

    Like

  10. ken zip says:

    @Mr. LNĐ
    Blog này là sâm cao ly chính hiệu, nên YM ốc không có tham gia. ốc đâu có thơ thẩn gì đâu, các cô gái Huế sao thì ốc cứ như vậy mà viết ra.
    Ông anh giấu nghề, sợ em út học hết hay sao mà! mòn đời ốc cũng học chưa hết nữa.
    1 more week. O/C đang trong tầm tay với. Chúc ông anh khỏe.

    Like

    • ngoclan says:

      Mà thiệt nếu tui là Huế 100% mà nghe Ốc “tán” như vậy chắc da tui cũng đồng khởi hết trơn, rùng mình luôn á 😛

      Like

  11. Doan says:

    @ốc, 2 cái link Ốc gởi, chị không mở ta coi được, nhưng vẫn cho Ốc 10 điểm giỏi. Chúc Ốc ngủ ngon sau 1 ngày mệt mỏi.
    Cùng NL và các còm sĩ, chúc tất cả 1 đêm yên lành. good night

    Like

  12. ken zip says:

    @Hến, Sò Bồ Quân, Ngọc Lan, TB Ngao
    Giải đáp câu đố vui cuối tuần
    Hến, TB Ngao với Ngọc Lan cả 3 đều đoán trúng 2 câu đầu. Câu thứ ba thì đoán sai.
    Sò Bồ Quân 2 câu đầu ngẫn tò te, câu thứ 3 hơi hơi đúng.
    câu trả lời cho câu thứ ba là: nên thắp que diêm trước, rồi sau đó muốn thắp cái giống gì thì thắp. hề hề
    hẹn gặp lại trong các câu đố vui kỳ tới

    Like

  13. ken zip says:

    bà chủ này cầm tinh con cá trê hay sao mà ngạnh quá cỡ, ngạnh nằm ngang

    Like

  14. ken zip says:

    thôi tổng chào bà con, tới giờ ốc chui vô vỏ rồi.
    good night all

    Like

  15. Độc-giả Texas says:

    NL ơi! Mình thua thì phải chịu thua thôi. he he! có điều là câu trả lời đúng của Ốc hổng có là một trong 3 thứ mà Ốc đã kê ra sau cái dấu :

    Like

  16. Van Nguyen says:

    Công thức làm chả lụa:
    Công thức dưới đây là cho 2 đòn chả lụa, mỗi đòn khoảng 1 pound. Gia vị thì có thể gia giảm theo khẩu vị của mỗi người .

    3 tablespoons nước mắm
    2 tablespoons đường
    2 teaspoon bột ngọt (optional)
    1 teaspoon tiêu trắng
    3 tablespoons bột khoai tây (potato starch)
    2 tablespoon dầu ăn
    1 teaspoon baking powder
    2 pound thịt heo (Bone-in Pork Sirloin Roast hoặc Thịt Nạc Đùi + 100 gram mỡ heo)

    Cách làm:

    Bước 1:
    -Nếu là Bone-in Pork Sirloin Roast, thịt mua về lóc bỏ xương, lấy phần nào có chút mỡ (thịt nạc hoàn toàn làm không ngon, phải làm sao mà 85% nạc, 15% mỡ thì chả mới không bị khô).

    Xắt thịt nhỏ rồi để vào tủ lạnh ngăn đá 45 phút, sau đó đem xay nhuyễn. Mỗi lần xay khoảng 1 pound, cho thịt vào máy, cho thêm 1 muỗng teaspoon nước đá lạnh vào thịt để thịt không bị nóng, xay 50 giây. Sau khi xay xong lần thứ nhất, cho thịt trở vào tủ lạnh ngăn đá 45 phút, sau đó lấy ra xay lần hai, cũng khoảng 1 pound, và cũng nhớ cho nước đá lạnh.

    -Nếu là thịt nạc đùi mua ở chợ VN, có thể nhờ chợ xay 3 lần, mỡ heo xắt nhuyễn

    Bước 2:
    Bước thứ 2 áp dụng chung cho cả 2 loại thịt.
    Cho tất cả gia vị vào thịt, trộn đều, nếu là thịt nạc đùi xay ở chợ thì trộn mỡ vào luôn, không cần phải nhồi, chỉ cần sao cho đều là được. Sau đó cho trở lại vào tủ lạnh ngăn đá thêm 1 tiếng đồng hồ, hoặc để vào tủ lạnh qua đêm (để vào tủ lạnh qua đêm thì ngon hơn vì lúc đó gia vị đã thấm đều vào thịt)

    Bước 3:
    Thịt sau khi để vào tủ lạnh ngăn đá 1 tiếng đồng hồ hoặc để vào tủ lạnh qua đêm, đem ra, xay thêm một lần, mỗi lần cũng khoảng 1 pound thịt, lần này không cần nước đá. Có thể xay thêm 1 lần nữa nếu máy yếu và thịt không nhuyễn. Trước khi xay lần 4 cũng cho thịt vào tủ lạnh ngăn đá khoảng 1 tiếng.

    Bươc 4:
    Gói chả
    Nếu không có là chuối thì sử dụng plastic wrapper (bịt ni lông đậy đồ ăn). Trải một miếng ni lông dài khoảng 22 inches lên bàn, cho 1 pound thịt vào, cuộn tròn lại, sau đó xoắn 2 đầu cho chặt rồi cột dây ni lông. Gói như vậy thêm 1 lần nữa để tránh ni lông bị bể. Sau đó lấy 1 miếng giấy bạc, cũng dài khoảng 22 inches, cuộn đòn chả đã gói bằng ni lông 2 lần vào, cột lại cho chặt giống như đòn bánh tét, không cần siết mạnh tay quá, tại vì khi hấp thì chả còn nở ra.

    Bước 5:
    Hấp chả
    Hấp trong xửng 45 phút là chả chín, tưới nước lạnh vào mấy đòn chả sau khi hấp chín cho chả săn lại rồi mới cắt ăn.

    Lưu ý:
    Làm món chả này cần phải kiên nhẫn, chờ cho thịt lạnh thì mới xay, thịt nguội hoặc xay lâu quá sẽ làm cho chả bị bở.

    Like

  17. vui đáo để says:

    tui nhớ ngay xưa tui học lớp ba, bà giáo già gọi điểm để ghi vào sổ, khi bà giáo gọi đến tên tui. Tui nói ốc toọc, bà giáo hỏi lại tui: Cái gì? nói lại xem. Tui trả lời lần nữa là: ốc toọc. Bà giáo gõ thước la lớn: – nói lại xem sao?… Tui tưởng bà giáo điếc tai? ù tai ? …chưa nghe rõ, nên tui lại la lớn hơn: – Thưa cô ốc toọc…Bà ta liền chạy xuống nơi tui ngồi uýnh và tát tui một cái trên cái má và nói: – phải nói là dê rô . Hòi đó tui dở ẹc môn toán nên bị điểm không (zero dêrô ) hoài à. mà ngày xưa sao mà thầy cô giáo hổng tế nhị tí nào hết trơn, gọi điểm vào sổ nên các bạn trong lớp biết mình học dở ec, kỳ quá hè…vui vui vui kỷ niệm… vui đáo để.

    Like

Leave a comment