Chuyện ‘hậu trường’ 35 năm NV

Cái gì nằm ở đằng sau đều hấp dẫn hết 🙂

 

Hic, viết cho cả một entry dài rồi cái internet cà chớn làm mất hết trơn, còn lại có cái tựa và câu đầu tiên 😦

Ghét, đi ngủ, mai viết tiếp

À, mà nói đến đây mới nhớ có những lúc bị tai nạn nghề nghiệp kiều này đó.

Viết bài gần xong, bụp một cái, không còn chữ nào!

Thiệt là khóc ra tiếng gì cũng không biết luôn, nhất là khi cuối ngày bài đó phải xong để lên báo.

Cũng giống như vừa mới rồi.

Hic, không thèm viết nữa. Đi ngủ.

Nhưng mà còn được 2 tấm hình post lên luôn nè 🙂

hau truong

Cảnh gì đây?? Ở đâu đây?

Hehehe, nếu như tiệc buổi trưa nguyên ban biên tập đều có chỗ ngồi, được ăn uống rất chi là sang cả thì buổi tối không có ai được ngồi vào bàn hết trơn, mà phải đi tiếp khách, hehehe.

Thế là đói 🙂 (Nói vậy cũng hơi quá, nhưng mà mệt thiệt, vì mỏi chân và khát nước).

Thế là trước khi rút nửa quân số về tòa soạn viết bài, tui rủ Thiên An, “Đi ra đằng sau kiếm gì ăn rồi về.”

Trên đường đi, gặp luôn chủ bút Thiện Giao mặt mày phờ phạc, miệng lẩm bẩm, “Mệt quá, muốn xỉu rồi!” – “Đi ra sau kiếm đồ ăn với tụi em không?” Tui rủ rê.

Sếp Giao mặt ủ ê, “Thôi, ăn thì ngồi vô bàn ăn cũng được. À, nhưng mà ăn gì vậy?” – “Nghe nói có cháo hay bánh canh gì đó” Tui nói điều tui nghe lóm.

Nghĩ sao, sếp Giao theo 2 đứa tui luôn. Thế là ra sau hè.

Ui cha, thì ra sếp Thắng, sếp Hà Giang gì gì cũng có mặt ở đây. Một nồi cháo nguội ngắt. Một khay thịt gà trộn rau răm hành ngò cũng lạnh tanh. Kẹ, không hề gì, cả đám xúm lại cháp. Hehehehe. Ở trên ăn món tây món mỹ, dưới này cứ Vietnamese food mà quất tới tấp trước khi yên tâm “lẻn” về trước.

Về đến tòa soạn, Thiên An còn tiếc rẻ, “Phải chi hồi nãy múc theo tô cháo về đây hâm nóng lại ăn thì ngon biết mấy!” Nghe thấy mà thương.

Nhung nguoi doat giaiCòn những người trong hình này là ai?

Các tác giả đoạt giải thường cuộc thi viết bị tui “dụ khị” cầm bánh chộp hình á 🙂

Từ phải nghe: cô Hà Thị Hòa (giải nhất), cô nàng xin đẹp này từng đoạt giải nhất cuộc thi viết cách đây 10 năm nhưng tui quên tên rồi, vợ chồng anh Nguyễn Phước An (giải KK), vợ chồng cô Bảo Ngọc ( giải KK), hai cha con anh Đặng Xuân Hường (giải KK) và con rể của cô Hòa.

Để kể thêm chuyện này trước khi đi ngủ:

Sau khi tòa soạn cho số điện thoại của tác giả Đặng Xuân Hường, tui dõng dạc bấm số gọi, “Đây là phóng viên NL của báo Người Việt. Xin cho con gặp cô Đặng Xuân Hường.”

“Tôi là ĐXH đây.” Từ bên kia, một giọng… đàn ông nhỏ nhẹ trả lời.

Chết cha, hahahaha, “Sorry chú. Thấy tên giống cô giáo NL ngày xưa nên cứ ngỡ là cô.” Tui vừa cười cho đỡ quê vừa rối rít xin lỗi.

“Tên cha sanh mẹ đẻ thế nào cứ để vậy thôi” Chú ĐXH từ tốn trả lời.

“Dạ, tòa soạn phân công con viết bài giới thiệu về các tác giả đoạt giải. Vậy chú vui lòng viết cho NL vài dòng về chú nghe. ” Tui nói tiếp.

“Để tui viết xong sẽ email cho chị NL.” Chú Hường nhẹ nhàng trả lời.

“Dạ, chú đừng kêu con bằng chị. Con đọc truyện Nấu bánh chưng Tết biết là chú lớn hơn NL nhiều mà” Tui lách chách tiếp. Phía bên kia chỉ nghe có tiếng cười.

Sáng hôm sau, không thấy email của chú ĐXH đâu, tui nghĩ chắc người lớn tuổi không nhớ kỹ email, thế là để chắc ăn, tui email trước, “Đây là email của NL. Chú viết xong gửi cho NL theo địa chỉ này.”

Chốc sau, tui nhận được email hồi âm kèm theo đoạn văn của chú Hường.

Đọc xong. Tui bật cười khanh khách và ngồi xuống gõ ngay, “NL phải hạ bệ chú xuống thành anh thôi” bởi vì chú Hường chỉ hơn tui có vài tuổi à!

Heheheh, bị “xộ” liên tiếp 2 cú. Quê thiệt tình trời đất luôn! Mà “dã man” nhất là khi ông anh chú này còn nói, “NL không biết tui chứ tui biết NL lâu rồi. Tui có đọc blog NL nữa mà!”

hehehe, thế là xong, thôi rồi Lượm ơi 🙂

À, mà cũng do tui hay bép xép lên đây kể tùm lum tùm la rồi quên mất tiêu mình đã từng kể cái gì.

Cho đến tối hôm Thứ Bảy, khi chú Phan Huy Đạt, CEO của Người Việt lên giới thiệu cho tui lên “múa mỏ”, không ngờ chú kể được cả một quá trình từ khi tui sang Mỹ tui đã bắt đầu những công việc gì, rồi vào NV làm gì và đã trở thành phóng viên trong hoàn cảnh như thế nào.

Tui đứng bên “cánh gà” nghe mà hết hồn, dĩ nhiên cũng lấy làm sung sướng bởi vì được nghe câu chuyện của mình từ sếp lớn.

Cám ơn chú Đạt, chú làm con cảm động quá, hehehe, nhất là khi chú nói “đây là phóng viên được độc giả yêu thích nhất trong lịch sử báo Người Việt”, có nằm mơ cũng không tưởng tượng được 🙂

Thôi, giờ thì đi ngủ thiệt đây.

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Cõi nhân gian, Tưng tửng. Bookmark the permalink.

121 Responses to Chuyện ‘hậu trường’ 35 năm NV

  1. Tóc Huyền says:

    Đặt 1 thiên gạch đâyyyy, rồi đi khòooo, mai tui vô nói tiếp .
    Quan Hoàng ới, mất chỗ rồi ! 😉

    Like

    • Tóc Huyền says:

      Hà hà, để tui ghi chú thích cái hình đầu cho. NL cứ thoải mái in ra, mang “thơ đầu năm” này tặng cho quới vị trong hình dùm tui. Nhớ nói là tui tốn hết 30 giây chong mắt dòm cho kỹ, tốn thêm một mớ neurotransmitters nữa mới “tối … TáT” được nó đó. Ờ mà quới vị đó cũng đâu biết tui là con nhãi ranh nào đâu hè 😉 Bù trớt!
      Thắng Đỗ người tròn xoay
      Thiên An lạnh quắt quay
      Thiện Giao trán bóng nhẫy
      Tâm Nguyễn xanh như … rầy!

      Hey hey … Khoan rủa tui nghen, dòm lại cái hình xem … Có phải tui đang miêu tả dung nhan … mấy món trước mặt 4 vị trong hình không ?! 😀

      Like

    • Hoang says:

      luc này bận gộn góa nên ít vô đây thôi nhường cho TH lần này

      Like

  2. Van Nguyen says:

    Tui thấy viết hết ráo rồi mà còn ‘Ghét, đi ngủ, mai viết tiếp‘ cái gì nữa trời! hahahah!
    Tui hiểu cái cảm giác ‘Viết bài gần xong, bụp một cái, không còn chữ nào!‘, nó giống y như là…là…vặn lửa nồi nướng lèo lên mà quên mở nắp nồi, bụp một cái, nồi nước lèo đục ngầu hết trơn! 😛 😀 🙂
    Phải công nhận người nào lo cho buổi tiệc này quá sức chu đáo hơn tui tưởng tượng luôn, còn nghĩ luôn đến chuyện nấu nồi cháo cho …ban biên tập ăn nữa chớ! heheh!

    Like

  3. gia lum lon says:

    Laptop của cô giáo có khi nào bị “tẩu hỏa nhập ma” chưa?
    Bóp cổ sếp, biểu mua cai portable external hard drive, bây giờ nhỏ và rẻ, plug vao khi đánh bài và save files hàng tuần 😛

    Like

    • Tóc Huyền says:

      “Save files hàng tuần” chưa đủ đâu chú GLL 😉 Gặp lúc đang lên cơn viết thì 5 phút cũng gõ được tràng giang đại hải rồi. Tốt hơn nên thêm chuyện cất giữ “của cải” ở trên “lưng chừng trời” nữa, auto-save every 5 minutes, hihi.

      Like

  4. Tâm L. says:

    Wow….35 năm NV tổ chức thấy vui quá he. Tui ráng lần sau 35 năm, tui leo lên bàn 22 tui ngồi một lần cho biết nó sung sướng ra sao. 😆

    Trùm Sò ui. Tui bơi về tới bến rồi nghe. Có chuyện này kể ra cho ACE nghe bây giờ còn hơn là tới lúc Ốc về khơi ra mắc công tui phải giải thích.

    Sáng thứ Sáu điện thoại reo. Ốc có mặt ở OC rủ đi uống cà phê. Ông này là con chủ hãng máy bay mà. Ổng đi Đông đi Tây như là người ta đi chợ hàng ngày….hehehe. Tui hạ giọng từ chối là bận rồi. Hy vọng ổng phớt lờ cho qua luôn, ai ngờ ổng cứ rặng hỏi làm gì mà bận. Tui phải khai thiệt là đang trên đường đi San Jose có “hẹn” với Trùm Sò… Biết tánh ông Trùm rất là private nên tôi không có phổ biến cuộc hẹn về chuyến đi có tí chuyện ở Bắc Cali sẳn dịp gặp ông Trùm cho biết mặt một lần. Giờ thì cuộc hẹn hò của tui và ông Trùm bị “bể”….hahaha. Anh TS đừng có lo, có nạy miệng tui cũng không nói gì về ông Trùm đâu. Nếu có ai nạy miệng tui bằng tô phở…thì bao nhiêu hình của ông Trùm tui đem cho coi hết luôn. 😆

    Từ ngày vô blog chơi, tôi có những cuộc hẹn gặp còm sĩ ở ngoài đời cũng vui vui và thêm phần thú vị trong cuộc sống.

    Like

    • ngoclan says:

      Chời ơi chời, Trùm Sò thôi mà có gì đâu mà ghê gớm, tui biết mặt ổng từ đời tám quánh nào rồi,hehehehe
      (Thầy lý gửi hình cho tui qua email nha, tui post lên mà hỏng có nói đó là ai đâu, hehehe)

      Like

      • Trùm Sò says:

        – Hình TS bụng bự đu cành cây bên trái đây nè, đưa lên blog từ lâu rùi. Heheh. Thứ bảy vừa rồi tui nhận được tin hấp dẫn: “ra quán cà phê để gặp chưn dài.” Tui hí hửng chạy tới, chưn dài đâu không thấy, chỉ thấy chưn lông lá. Hừ. Nhưng tui cũng nguôi ngoai vì thầy Lý mang lên tặng tui một quyển sách nhiều hình ít chữ kèm theo một bình thuốc bổ, nói là nếu coi hình thấy nóng phừng phừng thì uống thuốc của thầy chế cho hạ hỏa. 😆 Thank you, thầy Lý.

        – Tấm hình chụp các tác giả đoạt giải ở trên đẹp đó nghe. Mọi người tươi như hoa. Tui chịu nhứt là chị Mẹ Gấu cười rạng rỡ, cặp mắt híp lại đi trốn ở đâu mất tiêu, chỉ còn thấy 2 đường kẻ màu đen chạy ngang khuôn mặt phúc hậu. Ăn tiền là chỗ đó. :mrgreen:

        Like

        • ngoclan says:

          tấm hình đó tui chộp nha 🙂
          Nhưng người mà tui nghĩ ông Trùm nói là Mẹ Gấu thì không phải đâu. Mẹ Gấu là tác giả Trinh Phí, người đoạt giải nhất, không có mặt trong tấm hình đó, nường dọt đâu mất tiêu.
          Còn người mà tui đoán ông Trùm nói là cô Bảo Ngọc (Linda Ngọc Đặng), đoạt giải 3 với “Chuyện Ông Tư” 🙂

          Like

          • Mẹ Gấu says:

            Dạ chị, bữa đó em ngồi ngay phía sau bàn đó, em thấy chị chạy qua chạy lại mấy lần. Tính chạy qua chào chị một tiếng, mà thấy rôm rả vui vẻ quá, tự nhiên “khựng”. Chừng một hồi nhớ ra có hẹn gặp chị chụp hình, đi kiếm chị, gọi điện cho chị thì không thấy “bóng nhạn” đâu hết. Còn thiếu chầu bún mắm, chừng nào chị quởn, hú em, hay em hú chị cũng được. Biết chị còn mệt vì cái vụ 35 năm này, nên hổng gọi.

            Like

            • Toi Ke says:

              @ Mẹ Gấu
              Tôi nói để tôi chúc mừng chị về bài viết nhưng tôi không muốn hấp tấp nói chúc mừng mà không nói tại sao tôi trân trọng cái suy nghỉ của chị thể hiện qua bài viết hạng nhất này. Lần lự riết tới giờ.
              Bửa nay có thì giờ rảnh chút, tôi trở lại bên trang nhà lầu của tờ báo, để đọc lại cho kỹ và trích ra cái đoạn mà tôi trân trọng nhất. Đơn giản, chỉ vì chị nêu ra một điều ai cũng biết, nhưng như chị nói, người ta thường hay quên đi chuyện này. Không nhất thiết là tại người ta trọng cái này hay cái không trọng cái khác. Nhưng vì nó quá bình thường, mà khi không có gì nổi bật thì thật là khó để nhớ được.
              Đoạn văn cuối cùa chị nhắc nhở tôi, là ai cũng có một vai trò quan trọng để đóng góp cho cái gia đình, xã hội mình đang sống. Thiếu một cái khoen mối nối nào, dù cho nó là bình thường cở nào đi nửa, cũng làm ảnh hưởng tiêu cực tới trạng thái ổn định, bình an, vui vẻ của cái tập thể chung (gia đình/xã hội) mà tất cả mọi người mình là môt thành viên, đều cần tới.
              Với tôi, hạng nhất nằm trong ý nghĩa của đoạn viết này. Chúc mừng và cám ơn sự đóng góp của chị đã làm cho tất cả người đọc được để ý quan tâm hơn, được giàu hơn lên trong sự suy nghỉ, về sự đóng góp, hy sinh của những con người bình thường nhưng không một chút gì kém quan trọng này.

              “Dù họ không có khả năng chữ nghĩa để có thể trở thành luật sư hay bác sĩ, nhưng họ vẫn rất đáng kính vì họ kiếm sống bằng sức lao động chân chính của mình. Họ không chỉ kiếm tiền để giúp đỡ cho gia đình của họ, giúp con cái họ thành tài, mà còn đóng thuế cho nhà nước, giúp cho doanh thương của đồng hương phát triển, góp phần giúp cộng đồng người Việt ngày càng vững mạnh. Chúng ta vẫn hay ca ngợi gương thành công của những người nổi bật mà quên mất sự hy sinh thầm lặng của những người bình thường.”

              Like

              • Mẹ Gấu says:

                Cám ơn chú đã có lời chúc mừng. Bài viết của cháu không chỉ được inspire bởi câu chuyện của dì cháu, mà nó còn được lấy ra từ những gì cháu quan sát cuộc sống hàng ngày ở Little Saigon. Có lần đi chợ mua cá, cháu nghe anh làm cá, vừa giỡn vừa thiệt nói với khách ” Người Việt mình kỳ ghê, tui đi đâu gặp Mỹ tui hello là nó hello tui lại liền, còn Việt Nam mình, tui chào mà mặt ai cũng lạnh như tiền, có khi còn lảng lảng, chắc tại tui hôi mùi cá quá.” Cháu không giỏi về imagination, nhưng cháu thích quan sát và viết lại những thứ mình quan sát theo cách mình nghĩ. Có lẽ do ảnh hưởng của cô giáo dạy Văn lớp 12, phải hiểu mới thương được những “tiểu nhân” quanh ta.
                Mà cho cháu hỏi nhỏ, sao chú lấy tên Toi Ke vậy?

                Like

    • Tango says:

      Tui nghĩ co’ nhiều còm sĩ, đọc sĩ của blog NL rất muốn chiêm ngưỡng dung nhan thật của TS, nên TL và cô giáo cứ post hình của TS đi. Bảo đảm TL sẽ được ăn phở mệt nghỉ.

      Like

      • ngoclan says:

        Sợ không ăn nổi mà phải đi kiếm cái… thau đó chứ, hehehehe, tui giỡn thui nghe, ông Trùm có giận thì… kệ ông, làm gì được nhau 🙂

        Like

      • Tâm L. says:

        @Tango: “ăn phở mệt nghỉ” câu này nghe như có hai nghĩa nha….hehehe. Đi chơi về bệnh rồi giờ chỉ muốn ăn cháo thôi.

        Like

    • Tóc Huyền says:

      TL không nói sớm, TH fax cái thiệp mời cho 2 chỗ bàn 22 qua cho ngồi dùm xem có êm mông không 😉 Thiệt á, không nói chơi đâu. Mà 5 năm nữa là 40 rồi chớ không còn 35 nữa nghe thầy Lý 😉
      Lúc sau Noel, tui cũng định lên thung lũng hoa vàng du hí, rồi cả nhà cọp tìm mời ông Trùm Sò ra cafe Paloma hay là Cliff House, còn nếu không thì qua tuốt cái quán Italian cappucino cuối dốc Sausalito … Nhưng mà suy nghĩ lại, ông Trùm Sò chỉ muốn gặp “chân dài”, mà mẹ con nhà tui chỉ có cái đầu cái tóc dài thôi… Thế nên … “Hẹn đến luân hồi gặp gỡ nhau” vậy, hihi .
      À tui quên khoe … con cọp con là chaperone của tui đó nhe. Nó rất ái mộ ông TS, à đúng hơn là dung nhan mỹ miều của ông TS trong blog này; Nó toàn chìa tay thọt lét cái bụng phệ của ông TS và reo lên, “A! Con thọt lét được bụng khỉ rồi! Khỉ đánh đu tòng teng tòng tengggg!”
      Heheheh…

      Like

      • Trùm Sò says:

        Hehe, quá đúng, quá đúng. TS thích chưn dài óc ngắn. Còn chưn ngắn tóc dài thì nhà có trự rùi, sợ lắm. Hú hồn, may phước chớ không Xmas vừa rồi là tui được TH tặng nguyên con cúm mang từ Phillipines dzìa rồi. :mrgreen:

        Đừng nghe thầy Lý nói mà bán lúa giống. Thầy nói một hồi thành ra TS tui chảnh thấy bà cố. Tui mời thầy đi ăn tối với gia đình tui, thầy ỏng ẹo: “cà phê thôi.” Thầy sợ đi với nhóm khỉ già, khỉ con, thì thầy cũng thành khỉ luôn nên thầy trốn 😆

        Like

        • Trùm Sò says:

          Õng ẹo. Sửa liền chớ không bà chằng khó tính cho ăn guốc. Heheh.

          Like

        • Tâm L. says:

          @TS: Hahaha…..để tui kể cho ACE nghe, cái này không gọi là “chảnh thấy bà cố” thì gọi là gì? Anh em đang tính chuyện gặp nhau. Ông Trùm liền cho tui thứ sáu thì được bao nhiêu phút, còn thứ bảy thì khoãng thời gian này (mà không phải giờ cao điểm để có thể đi ăn trưa hay coi cái gì lạ….hehehe) thì chỉ có uống cà phê thôi chứ làm gì bây giờ. Tui cứ suy nghĩ hoài không lẽ trong blog đã có một ông mang tiếng chảnh, nay lại có thêm người anh em song đôi chảnh nữa chịu sao nổi….hahaha. Tới lúc gặp thì TS rất thân thiện vui vẻ nói chuyện. Cho nhiều ý kiến hay, words of encouragement. À, ông Trùm có nét giống tài tử HK nha.

          Bây giờ thì có connection ở SJ rồi, có dịp sẽ kéo gia đình chó đi ăn với gia đình khỉ được chưa. Hết ai õng ẹo, hết ai chảnh thấy bà cố rồi đó 😆

          Like

      • Toi Ke says:

        you have humanized this blog with this sentence: Nó toàn chìa tay thọt lét cái bụng phệ của ông TS và reo lên, “A! Con thọt lét được bụng khỉ rồi! Khỉ đánh đu tòng teng tòng tengggg!”

        Like

      • Tâm L. says:

        Ý TL muốn nói là 35 năm sau khi có cuộc thi viết thì hoạ chăng lúc đó tui mới có khả năng vô ngồi bàn 22. Không biết là 35 năm nữa viết có khá hơn không, nhưng mà chắc chắn là có nhiều người tay chân sẽ bị rung gõ keyboard không nỗi thì sẽ tới phiên tui đoạt giải là vậy á….hehehe

        Cám ơn có nhã ý fax cái thiệp mời qua để cho tui đi thế. Uổng quá he. Giờ chuyện đã xong, kể cái này cho TH và mọi người nghe chơi. Có một người không biết ở đâu được cái vé mời đi dự tiệc 35 NV, nói là đi được 2 người muốn tui đi cùng. Tui mới nghĩ trong đầu là chắc bị date cho leo cây mít cây xoài gì rồi. Giờ cuối mới nghỉ đến tui…..hehehe. Nếu cho biết sớm tui cũng có thể thay đổi kế hoạch chương trình cuối tuần đi được vì tui nghỉ NV tổ chức 35 dê xòm…phải có Lý tui chứ 😆 😆 😆

        Sao hôm trước TH lái về có ghé Picacho Peak chụp bô hình với xương rồng nào không?

        Like

  5. Bidong says:

    Tin GIỰT GÂN quá há! Thôi cho TS “chào hàng” đi chứ úp mở chi nữa TL?
    À, còn Mẹ Gấu là TP hay BN? Tui vẫn còn đang théc méc?
    Cuối cùng rồi cô giáo vẫn “qua khỏi con trăng”, hết bệnh & hoàn thành công tác xuất sắc há! Thành thật chúc mừng! 🙂

    Like

    • ngoclan says:

      Mẹ Gấu là Trinh Phí.
      Cám ơn chị Bidong, đúng là em đã qua khỏi con trăng này rồi 🙂

      Like

    • Mẹ Gấu says:

      Dạ em là Trinh Phí chị ơi.

      Like

      • Bidong says:

        Vậy là biết mặt rồi, chỉ muốn “ráp” bài và người cùng với “còm sĩ MG” lại với nhau thôi! 🙂 Mà “bà Dì” cũng “đẹp lão” nữa nha! 🙂

        Like

    • Tâm L. says:

      @Chị B: không phải tin giựt gân, mà chỉ là chuyện hậu trường của còm sĩ trong nhà thôi. Tánh ông Trùm private không muốn làm người của công chúng. Bao giờ ổng sẳn sàng thì sẽ ra cho bà con biết mặt, chứ TL biết ổng có hàng gì đâu mà show với chào. 😆

      Like

  6. LT says:

    “Thiệt là khóc ra tiếng gì cũng không biết luôn”.

    Thôi thì khóc ra tiếng Miên, cho gần gần nước Việt để dễ dàng nhận diện. J/K.

    Like

  7. Toi Ke says:

    Được sếp introduce đầy đũ như vậy chứng tỏ mình có năng lực và làm việc tốt. Không có cái gì quí hơn là được sếp khen trước public. Chúc mừng NL.

    Ông sếp biết cách motivate người làm việc tốt có lợi cho mình và shows được sự tử tế trong lòng cúa ông ấy. Khen ổng một cái luôn.

    Tuy nhiên ….

    Nhưng nếu ông ấy quên cái phong bì lì xì tết thì nhớ qua Viện Việt Học mua một tép chỉ có 1 xèng, tặng ống, để ông ấy nhớ bỏ vài “vé” vô.

    Khi tôi viết còm này tôi chắc hầu hết còm sĩ đều đồng ý, click “like”. Nhưng tôi tiên đoán, ít nhất, là nhửng người này : GLL, Trùm Sò, Tâm L, M&M, Sò, TH, Hến, …. sẽ click “like” miết không ngừng nghĩ. Tôi chưa bao giờ biết mấy trự fellow viết còm này bao giờ, nhưng qua những còm họ viết, tôi somehow nghĩ họ có trong máu cái assertiveness thực dụng cũa Mẽo….. (một thí dụ của chử assertive là hay đòi cái gì đúng và nghỉ là mình xứng đáng được, chứ ít khi bỏ qua)
    Ốc củng có cái máu này chút ít, nhưng vì hay dại gái, cho con mẹ dử tợn cắt vô hàng nên tôi không biết đoán ổng ra sao 🙂

    Please note: Hey thiên hạ, cái nhận dạng người này người kia, chỉ là trò đùa cho vui nhà vui cửa chớ không phải cái gì là chính xác, đứng đ_ _đàng hoàng, cho nên không cần phải phiền hà, suy nghĩ xa xôi hay la mắng gì nha.

    Like

    • Gia lum lon says:

      Để tui mạn phép làm cái executive summary
      bài này cho CEO của NV:
      Bottom line: shows her the ” cheese”

      Like

    • ngoclan says:

      @Ông Kẹ:

      Trong cái còm của Ông Kẹ, tui khoái nhất nhận xét :” Ốc hay dại gái cho con mẹ dữ tợn cắt vô hàng”, hehehehehe, quá ư là chính xác 🙂

      Like

    • Tóc Huyền says:

      Đi tìm hôm qua đến nay không thấy cái nút Like mà Ông Kẹ nói tới nằm ở đâu hết! 😀
      Có máu Assertiveness hay không thì TH hong biết, nhưng tui nghĩ NL thay vì kèo nèo lên lương hay chỉ hăm he “bóp cổ mấy ông sếp” suông, chẳng hiệu quả bằng xăn tay áo lên …ra tay …
      Ủa….tui mới kêu NL xăn tay áo thôi mà bà con nghĩ tới đâu rồi?! 😉

      Hôm qua giờ tui thắc mắc không biết Ông Kẹ có bôi mỡ bò nơi bàn tay không mà ổng gõ dữ vậy 😉

      Like

      • gia lum lon says:

        what if?
        Bà HDT năn nỉ , ỉ ôi, lương gấp đôi, chạy qua bên kia đường Bolsa, thì khỏi cần xăn tay áo hay bóp cổ 😛
        Các cụ nói : Nice girl finishes last

        Like

  8. Toi Ke says:

    Cho tôi mắc mớ cái này một chút, tại sao có tiệc ở trên rồi có cháo gà sau nhà chi nữa cho mệt vậy, ăn giống nhau không được hả? is it a Bolsa thing?

    Like

    • Bidong says:

      Ăn đồ Mỹ chưa chắc gì ngon và hợp khẩu vị Á Đông? Ăn ở sau hè mới ngon và thoải mái?! 🙂

      Like

    • ngoclan says:

      Trả lời thắc mắc của Ông Kẹ này:
      Sở dĩ phải có thức ăn “sơ cua” như vậy là vì nhân viên phải có mặt từ sáng sớm đến tối mịt, người cuối cùng ra về là 3 giờ sáng, mà thức ăn nhà hàng thì chỉ feed theo đúng giờ, và chỉ phục vụ khách ngồi trong bàn trịnh trọng với menu kiểu Mỹ (1 đĩa xà lách và 1 đĩa thức ăn chính); còn đám tụi tui chạy có cờ, đâu có xộc vô bếp nhà hàng mà bốc lủm được, thành ra phải có một cái chòi riêng là vì vậy á Ông Kẹ 🙂

      Like

  9. Toi Ke says:

    sao không thấy bia, wine trên bàn sau nhà hé? đồ kẹo kéo …. gì mà nước lạnh không vậy.

    Like

    • ngoclan says:

      tại không có ai uống wine ở trong cái chái bếp này.
      Rượu thì đầy ngoài 3 cái bar rồi, rượu không phải trả tiền, nhưng nước uống thì phải trả á 🙂

      Like

      • Trùm Sò says:

        Cocktails thì phải mixed và dùng rượu mạnh nên mắc, khách phải móc túi trả. Rượu vang xuềnh xoàng chỉ có mấy đồng một chai, tha hồ cho khách uống. Party kiểu Mỹ cũng chơi cái màn này. Gặp khách Việt mà chơi “open bar” chắc không đạm bạc nữa mà là “đậm bạc” luôn. Mấy ổng nhào tới chén chú chén anh cho tới khi … chó ăn chè thì “what a scene.” 😆

        Like

        • Michael Đặng says:

          Theo kinh nghiệm của tôi, không phải vì rượu mạnh nên mắc. Ví dụ, một shot Hennessy ở bar Mỹ từ 8 đến 10 đô, mà chỉ VS chứ không được VSOP. Rượu này mua ở chợ ta dưới 30 đô. Một chai khoảng 20 shots, như vậy giá vốn cỡ 1.5 đô. Một mix drink gía vốn cỡ 1 đồng (rượu mạnh và rẻ như Tequila) thường được bán từ 7.5 đến 10 đô.

          Các nhà hàng ở Sàigòn nhỏ cho khách mang rượu vào khi đặt nhiều bàn, còn bia bán có 2 đô, rượu thì 1 chai thường giá gấp đôi ngoài chợ, kể cũng không mắc lắm.

          Nói tóm lại, nếu tiệm Mỹ thì uống tốn hơn ăn, vì họ chỉ uống (drink) mà không ăn, còn tiệm Việt mình ăn tốn hơn uống vì người Việt nói: ăn nhậu. Mà đồ nhậu ở tiệm Việt thường mắc hơn bia, lại gặp mấy ông bạn phá mồi nữa nên khi tính tiền bao giờ tôi cũng thấy tiền thức ăn nhiều hơn tiền bia rượu.

          Like

        • Toi Ke says:

          Yes, người Việt thường có khuynh hướng là over estimate cái tửu lượng của mình và free booze làm uống lẹ và nhiều hơn nữa. Tôi cũng thấy cứ thử mixed drinks, cái nào không thích để đó, thử cái khác, host trả tiền mệt nghỉ.

          Like

          • Michael Đặng says:

            Có 2 loại open bar. Loại thứ nhất chủ nhân trả trước, uống bao nhiêu cũng được, nếu bác gặp loại này thì đừng lo túi tiền host. Loại sau, người rót rượu sẽ ghi lại, thường là bỏ 1 ticket vô hộp mỗi khi đưa rượu bia cho khách, sau đó đếm tiket tính tiền.

            Hãng xưởng tổ chức party thường phát cho mỗi người 2 ticket, coi như tạm đủ vì một cặp có 4 tiket, nếu cả 2 cùng uống rượu mỗi người được 2 ly, còn vợ chỉ uống nước ngọt ông chồng sẽ có 3 ly rượu. Muốn uống thêm móc túi trả, nhưng thường hỏi quanh bạn bè sẽ có dư vì người uống rượu cũng không nhiều.

            Tết gần đến, nói chuyện rượu chè với các bác cho vui.

            Like

            • Toi Ke says:

              Biết về 2 cái kiểu open bar ông nói.
              Không biết về cái quota tickets cho tới khi ông nói. Cái phương pháp này hay.
              Thanks bác.

              Like

    • Bidong says:

      Uống nước lạnh cho lành mạnh! 🙂

      Like

  10. Michael Đặng says:

    “Cái gì nằm ở đằng sau đều hấp dẫn hết ”

    Lưng phụ nữ không những hấp dẫn mà còn đẹp khi nhìn từ phía sau. Nhớ những ngày còn trẻ, ráng còng lưng đạp (xe đạp) hay rồ ga (xe máy) đuổi theo vì sau lưng nàng đẹp qúa.

    Like

    • Toi Ke says:

      OMG, một trong những cô bạn gái đầu tiên của tôi thời early teen, quen được bằng cách này, nó học trường tây, đi học bằng xe cady, tôi rốt cuộc củng mượn được cái xe rượt theo nó về tới nhà, turn out nhà nó với nhà tôi ở trong một khu vực , nó ở section private nhà giàu, tôi ở section nhà housing chính phủ ……. khi 75 lộn xộn nhà tôi ra chổ khác ở ké nhà bà con vì sợ pháo kích, người hàng xóm tôi nói lại, em lại nhà kiếm tôi từ giả lên trực thăng di tản, không biêt giờ này em ở đâu????, lưng nó đẹp mà chưn nó bận jupe củng đẹp luôn ông ơi. Sau 75 , tôi củng đạp xe theo, nhưng hết may mắn không kiếm được ai, có lần tôi theo một em, em ghé vô xe nước mía để gặp bạn bè em trước sân Hoa Lư ( ai nhớ cái này?) tôi củng xàng vô nhưng sau đó em về trước còn tôi bị một đám học trò trường khác gần đó lại hăm dọa đòi đánh tôi, tôi sợ quá từ đó về sau nếu không có bạn bè đông tôi không dám rượt ai nửa hết.

      Mà tôi nhớ là chưa thấy cái lưng nào xấu cả, vậy mới là vấn đề nan giải …..

      Like

      • Gia lum lon says:

        Tui có tấm hình lưng của cô bé hiện giờ ở Ha Nội , chắc chắn ông và TS sẽ kên xì tin nhau , cô giáo dám post không ? ( làm mờ mật đi)
        Sân HL ở DTH góc NBK
        Cô bé ông theo bây giờ là bà Phán Bolsa 🙂
        Hehe

        Like

      • Michael Đặng says:

        Có ông nhà văn nào đó ví qúa khứ như lưng phụ nữ, nhìn lại bao giờ cũng thấy đẹp.

        Like

      • Tâm L. says:

        @Ông Kẹ: chuyện tình học trò trước 75 của OK đẹp quá he. Anh viết chữ NÓ trong phần đầu làm mất đi vẻ lãng mạn….hehehe. Hay là cô ấy học trường Tây, nên anh dịch cho xát nghĩa. 😆

        “không biêt giờ này em ở đâu????”…. trái tim OK giờ cũng chưa ngũ yên hè. Anh muốn tìm, nhờ cô giáo viết bản tin nhỏ tìm thân nhân giùm cho. Tìm ra, anh có dám đi nhận diện không? Cái gì đẹp thì cứ giữ kỷ trong tim đi. 😆

        Hôm nay TL uống mật gấu nên đi chọc OK chơi 😆

        Like

        • Bidong says:

          Mà OK có biết “chuyện tình donuts” của anh ĐD không há? Giữ kỷ niệm đẹp ngày xưa yêu dấu thì loãng moạng hơn! 🙂

          Like

        • Toi Ke says:

          Tại ông Micheal nói về rượt xe theo em nên tôi nhớ lại kể ra chơi thôi chớ quyến luyến gì nửa đâu. Tôi không even nhớ tới, nhưng tại cái memory nó còn working well thôi.

          Tôi thương bà xã tôi còn không có đủ chổ để cất nửa ham gì thêm cho nó bị bội thực. Con người tôi về chuyện tình cảm rất giản dị và thật tế ông ơi. Tôi thấy nhiều người hâm lại tình xưa như là xài microwave hâm trứng vậy. Nó nổ tùm lum tùm le , nói theo kiểu ông Trùm Sò là what a scene!

          Đi sâu vô hơn nửa về tâm linh, thì là tôi bị mấy ông cha nhà thờ hù tôi, nói là mầy lạng quạng, thằng cha thánh Peter nó không cho vô thiên đàng, vì khi làm đám cưới mầy hứa với vợ mày là chết sống có nhau, có người chứng đàng hoàng không thể khơi khơi đổi ý đổ thừa này nọ được.

          Tôi biết cái gì của tôi và cần phài trân trọng và gìn giử.

          À quên còn một cái nửa mà cha GLL ưa nói, cà chớn cà cháo lạng quạng mất một nửa asset là bỏ mạng ở phố Bolsa ông ơi.

          Kêu em bằng nó, tự nhiên tôi nghe “hoang dả và sexy” như “khi rờ chân em nói sao mịn vậy hè” , vậy thôi, chớ không phải trường tây u gì đâu …. hahahaha.

          Cứ thoải mái chọc tôi đi, I enjoy to be in the state of pain 🙂 . Thanks for the còm bác Tâm. Good day.

          Like

          • Michael Đặng says:

            Gọi em, nàng, hay vợ bằng nó là chuyện tự nhiên. Nghe thử mẩu đối thoại ở nhà má tôi:
            “Vợ con đâu?”.
            “Dạ, nó đi shopping rồi”, hoặc “Vợ con nó bận shopping”. Người trả lời có thể là ông anh, hay chú em út, hay của tôi. Bạn bè gặp nhau, hỏi thăm: “Bà xã đâu?”. Trả lời: “Nó mới bay qua Denver thăm ông già”

            Like

            • Tâm L. says:

              Cám ơn TK và MĐ giải thích và cho thí dụ về chữ NÓ. Trong mấy trường hợp đó thì thấy chữ nó không còn ghê gớm “gùng gợn” như tôi tưởng lúc đầu 😆 .

              Nhưng vẩn thấy chưa yên tâm lắm….hehehe. Thử cùng một thí dụ của anh MĐ ở trên nói về bạn gái.

              Bạn bè gặp nhau, hỏi thăm: “Bồ mày đâu?”. Trả lời: “Nó mới đi với thằng khác rồi”. Sao vậy? Chắc tại tao kêu nó bằng nó……hahaha.

              Like

    • Hoang says:

      hồi nhỏ tui thường ráng đáp xe lẹ lên đặng liếc ngang chiêm ngưỡng khuôn mặt nhưng cũng lắm phen ngó ngang xong thì ngưng không đạp nữa và rủa thầm trong bụng ….

      Like

  11. says:

    Nhân anh Kẹ nhắc đến chữ assertive, đây là cách giải thích của sò nè.
    Đằng sau hậu trường NV, bên trong văn phòng sếp:
    Không luồn cúi (not passive), không nóng quàng (not aggressive)
    Tự tin đứng thẳng nhẹ nhàng đòi
    Hai đàng vui vẻ cùng giải quyết
    Thắng thắng (win-win) ai ai cũng mong chờ
    [Không được lên lương nhưng thêm bonus cũng tốt] 😆
    Good luck,cô cô.

    Like

  12. Toi Ke says:

    Cho tôi lạc đề một cái.

    Ai có con gái đi học Economic, hay bất cứ ngành gì for that matter, kêu nó kiếm cái article trong báo Time magazine tuần này (January 20), có bài nói về bà sếp mới của Federal Reserve Bank, Janet Yellen. Tôi đọc tối hôm qua và nghĩ mấy con em của mình có thể draw inspiration from her story. Nếu không có subscription, có thể phải mua hay vô thư viện kiếm đọc vì trên web nó không có cho coi full article.

    Like

  13. Tí Tởn says:

    Chuyện tình thời học trò , thế hệ mình , thủa xa xưa, thiệt nhẹ nhàng lãng mạn, trong veo tinh khiết . Tụi nhỏ bây giờ , nơi xứ sở này , toàn text với i meo , làm gì có được cái cảnh dễ thương :
    ” Anh xưa còn lính quýnh giữa sân trường trao thư, em thường hay mắt liếc, anh thường ngóng cổ cao, ngoài đường em bước chậm , quán chiều anh nôn nao ” .

    Có lần TT đọc / hát cho đám con nghe bài thơ/ nhạc Ngày xưa Hoàng Thị , và
    bảo : ” Hồi xưa Bố Mẹ như thế đấy, có đâu như chúng mày bây giờ , chuyện bồ bịch nghe chẳng romantic gì hết ráo ! ”
    Bọn nhóc ré lên cười , No thanks , Mom, ở đây mà làm như vậy, người ta kêu bằng stalking !

    Like

  14. HTC says:

    Cám ơn TS đã nhắc truyện TL tặng thuốc, làm tui nhớ để cám ơn TL, và cũng xin lổi TL, gì thuốc TL tặng tui không có uống, trước giờ tui không có uống bất cứ loại thuốc nào, chưa cần uống , chưa cần uống, he he, hai hộp thuốc tui cất trong tủ, chung với cái ly của CN tặng , không biết thuốc của TL có
    Ngày Exp không? Nhưng cái hộp thì không bao giờ hết hạn,

    Like

    • Tâm L. says:

      Hôm qua có người hỏi TL là Hồng Thất Công lúc này cầm cây gậy…..đánh chó đi đâu mà không thấy ở trên blog. TL nghe nói phông phanh là anh dọn nhà, nên cũng không biết có còn lòng vòng đây không. Vậy hai người có gặp ngày hôm qua không?

      Tết nhứt sắp sữa tới rồi, hôm nào TL mời ba ông Phước Lộc Thọ ra ăn cháo cá nha. Giờ thì ba ông có ông nào nhận mình già nhất chưa vậy? 😆

      Like

  15. Gia lum lon says:

    Anh HTC charged pin xong chưa?
    🙂 🙂

    Like

  16. Van Nguyen says:

    Tối nay đi bộ về, bước vô nhà, thằng con hỏi, ‘Mommy, bữa nay là anniversary của Mommy phải hông?’ Tui hỏi lại nó, ‘Thiệt hả?! Sao con biết?’, nó nói hôm bữa nó lên lầu tìm cuốn phim Dinosaur, nó thấy có cuốn video ghi là ‘V and T Wedding 1/14/1996’.
    Định thần 10 giây mới nhớ, ừa hén, đúng là bữa nay!
    Ui trời ơi! 😦 🙂
    Happy Anniversary to …me! hahahah!
    Có ai không nhớ ngày này như tui hông vậy?!

    Like

    • sò says:

      Chúc mừng Hến cùng Rồng.

      Like

      • ngoclan says:

        Tui đâu có nhớ đâu, ngày ai nấy nhớ chứ, sao lại rủ rê “Có ai không nhớ ngày này” ?
        hehehehe
        chúc mừng chúc mừng chừng ấy năm đau thương, ý quên, hạnh phúc 🙂

        Like

    • Gia lum lon says:

      Congrats

      Like

    • Bidong says:

      Chúc mừng Hến & Rồng! Thêm vài trăm năm hạnh phúc nữa nha! 🙂

      Like

    • Toi Ke says:

      Hehe chúc mừng.

      Like

    • Tiny says:

      Hahaha, chúc mừng Vân.
      Khi đọc cái còm này Vân hỏi có ai quên hông vậy…, tự nhiên mình nhớ lại úi trời ơi, giờ tháng Giêng mà quên đi mất ngày cưới mình khi xửa khi xưa cũng tháng này ngày 18 năm 1992, tui mang cái gông vào cổ cũng được 22 năm rồi đó bà con , lẹ quá trời, chắc tại mình bận kiếp “Hiền thê” nên quên đi thời gian ký “sổ đời” từ thuở ấy…..

      Like

      • sò says:

        Chúc mừng Tiny và anh Thước Bảy.

        Like

        • Tiny says:

          Cám ơn Sò, thằng con bây giờ nó cao hơn 5.9 Ft á.
          Trước khi viết còm, còn hỏi lại o/x đám cưới mình năm nào 91 hay 92 nữa đó, lẫn quá rồi, nhưng tiền trong băng còn bao nhiêu thì nhớ, hehhe

          Like

      • Toi Ke says:

        Chúc mừng. Sao, còn thương ảnh không hay chán tới cổ rồi? ….. Hehe giởn thôi đừng chửi nha

        Like

        • Van Nguyen says:

          Chỉ có thể trả lời là ….’Em sống cho qua ngày, và cho qua kiếp này’ HAHAHAHAH
          Vụ này bí mật, đừng nói ai! 😛 😛 😛

          Like

        • Tiny says:

          @ Dạ ông Kẹ : mỗi còm của ông Kẹ T đọc rất kỹ để học hỏi thêm kiến thức cho mình.
          Đã ký sổ đời rồi thì coi kiếp này xong một chương, có khi ngán tới đầu luôn đừng nói chi tới cổ…

          muốn chọc ông Kẹ với anh Michael đã thấy view 3D cái lưng chưa? hahhaha

          Like

      • Van Nguyen says:

        Happy Pre-Anniversary chị Tiny! 🙂
        Cuối tuần này chị có đi lên LV hông? Nếu có nhớ hú em nha! heheheh!

        Like

      • Bidong says:

        Chúc mừng Tiny & your other 1/2! 🙂

        Like

        • Tiny says:

          Chị BD cám ơn chị, nếu thêm 8 năm nữa thì OK chứ hơn nữa là em chết mất
          nhưng thầy bói nói em nhỏ con sống dai lắm ..

          Like

    • Chi Phuoc says:

      Chuc mung Hen cung Rong,
      Co tuan trang mat nhu y.

      Like

  17. HTC says:

    Chúc mừng Hến

    GLL, ổn rồi , Thank you

    TL, qua tết đi, lúc này còn bận , có nhận tin nhưng chưa gặp

    Like

  18. Van Nguyen says:

    Thank you tất cả các chú và anh chị em! heheheh!
    Nhớ có năm cũng nhằm ngày này, chờ hoài sao hông thấy ông chồng nói năng gì hết trơn, đến chiều Hến mới hỏi ‘Ông có biết bữa nay là ngày Anniversary của tui với ông không?’, ổng hỏi lại ‘Ủa, anh nhớ là ngày 16 mà!’
    Quỷ thần thiên địa ơi, chắc ngày 16 ổng cưới thêm bà nào hay sao á! hahaha!

    Like

  19. Ti Ton says:

    Chúc mừng Hến , chúc mừng Tiny
    Ráng gồng thêm 80 năm đeo gông nữa nha .
    Hến , bao nhiêu năm rồi ” lăn lộn ” trong bếp , hy vọng mai sớm thức dậy được ông xã xệ surprise with breakfast in bed nha . Congrats .

    Like

    • Tiny says:

      Cám ơn chị Ti ton, em cũng mong sống tới lúc con em lập gia đình, nhưng ốm như em kiểu này chắc không thọ, lúc này em thay đổi không ăn thịt nữa, thích ăn rau quả, ăn hàng, nếu ăn phở thì bỏ thịt qua cho chồng, húp nước hết, hông biết nói vậy có ai phản đối hông ta, em hông biết nấu nhưng thích ăn ngon, hahhaha

      Like

  20. Hoang says:

    vậy ra là rồng ở tù cũng lâu quá rồi hén

    Happy Anniversary!!!

    Like

  21. DQ says:

    Chúc mừng vợ chồng Vân ! Happy 18th anniversary!

    Like

  22. LenguyenTran says:

    Chúc mừng báo Người Việt 35 cái xuân.
    Chúc mừng cô giáo mình đầy hình xâm.
    Chúc mừng “Hến&Rồng” bách niên giai lão.

    Chi Phuoc
    January 14, 2014 at 9:14 pm

    Chuc mung Hen cung Rong,
    Co tuan trang mat nhu y.

    Hoang
    January 14, 2014 at 9:18 pm

    vậy ra là rồng ở tù cũng lâu quá rồi hén

    Happy Anniversary!!!

    Ti Ton
    January 14, 2014 at 9:02 pm

    Chúc mừng Hến , chúc mừng Tiny
    Ráng gồng thêm 80 năm đeo gông nữa nha .

    Mí ngừ nầy kỳ ghê nơi biết rồi còn la lớn thây sợ luôn hehehehe.

    Like

  23. Toi Ke says:

    Repost cho dể đọc

    @ Mẹ Gấu
    Hãy gọi tôi bằng Tôi Ke hay Ông Kẹ và xưng tên khi còm với tôi. Chị giử kẽ quá làm tôi khớp. Cái suy nghỉ mà mình trao đổi với nhau qua bài viết còm quan trọng hơn là vai vế, tuổi tác hay những thứ râu ria khác.

    Tôi củng nghĩ về bài viết của chị y như chị tự nhận xét về bài cùa mình vậy. Không có quan sát thì không cảm nhận được mà không cảm nhận thì khó mà viết ra cho hay được. Chị may mắn hơn tôi là có thầy cô tốt dạy tiếng Việt. Thật sự học chử Việt thì là tôi tự học một mình qua việc đọc báo ( ba tôi mua), đọc Tự Lực Văn Đoàn ( má tôi lôi đầu tôi ra tiệm cho mướn sách bắt tôi mướn đem về đọc rồi kể nói lại cho bà nghe tại sao hay dở), đọc chưởng Kim Dung ( tự mướn một mình và nhiều khi đọc ké với ông già) và chuyện dịch từ nhửng tác phẩm kinh điển nổi tiếng ( thấy ai có mượn hay đứng tiệm sách coi cọp) và sau này thì internet.

    Cái không nói hello, chào hỏi, một phần lớn, nó cũng nằm trong cái tiềm thức co ro, lo cho riêng mình, dựa cột nghe, không hướng ra ngoài mà người mình ảnh hưởng từ cái xả hội mà mình lớn lên. Rồi thì không khéo léo trong cách sử sự làm cho cái hiện tượng đó lộ rỏ. Có thể thấy điều này ngày càng ít xảy ra khi xả hội có nhiều lớp người trẻ lớn lên bên này đôn lên. Củng như chị tôi củng ngứa mắt khi thấy chuyện vậy.

    Tôi Ke vì tôi muốn gởi thông điệp là tôi thật sự quan tâm tới sự suy nghỉ và chia sẻ của người khác hay đừng sợ, tôi không có răng để cắn.Vậy mà con mẹ chủ blog, không biết làm sao bã lại ịn cho tôi cáí tên Ông Kẹ làm thiên hạ thấy tôi có răng nanh lòng thòng máu chảy.

    Chúc chị có nhiều cảm hứng mới để viết nhiều bài cho thiên hạ đọc.

    Like

    • ngoclan says:

      Hehehe, không biết tại sao, ngay từ đầu nhìn thấy nickname Toi Ke là tui đã đọc thành Ông Kẹ rồi 🙂
      mà phải công nhận là tui “nhìn xa trông rộng”, vì rõ ràng là chỉ có Ông Kẹ mới “dám” hiên ngang kêu tui là “con mẹ chủ blog” thôi, thấy hông? hehehehehe, để tui đi kiếm cái hình tui chống nạnh lên cho giống với “con mẹ chủ blog” cho ông coi 🙂

      Like

    • Mẹ Gấu says:

      Chú làm cháu khớp thì đúng hơn. Tại vì chú nói vậy thì không biết xưng hô sao cho phù hợp. Nếu không biết tuổi tác thì dễ, chứ biết rồi mà cứ như đồng vai, phải lứa thì đúng là chú làm khó cháu rồi.

      Chú không học tiếng Việt trên ghế nhà trường mà viết như thế này thì chú là sư phụ của cháu rồi. Nhưng nếu chú vẫn muốn cầu sư học đạo, thì chắc chú cần phải đãi chị Tóc Huyền vài chầu phở, để chỉ sửa dấu hỏi, ngã cho chú.

      Hi hi hi, sorry nếu chọc đúng chỗ ngứa của chú.

      Mẹ Gấu xách dép chạy nghen ông Kẹ.

      Like

      • Toi Ke says:

        Hehe ngay chốc, hỏi ngã, chấm câu là vấn nạn, không biết luật lệ ra sao cả.
        Cái “bà chằng” đó dử thấy bà tổ, ngu gì lạng quạng tới gần, chết không kịp ngáp 🙂 .
        Nói vậy chớ chắc củng phải mua phở khi có dịp.

        Like

  24. Gia lum lon says:

    Ong Kẹ chỉ ke cái gì ông có thể kẹ thui O blog chủ

    Like

  25. Ti Ton says:

    Mẹ Gấu ơi là Mẹ Gấu ,
    Đã chun vào cái góc ” Tưng Tửng ” này , là ai cũng có tâm hồn ” chẻ chung ” dzui dzẻ , thích đàn đúm cờ bạc rượu chè , ủa quên , thích kết bạn giao du chia xẻ . Anh Toi Ke đã dãy đành đạch , chối đây đẩy mình là senior , thôi Mẹ Gấu đừng lôi xềnh xệch ảnh lên , bắt đứng vào hàng Bô lão nữa . Ảnh nói đúng đó , cứ xưng hô Anh Chị Em ví nhau cho .. văn nghệ văn gừng , Mẹ Gấu ơi .

    Like

Leave a comment