Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu…

Tối nay, sau khi dự một buổi họp báo xong, tui rút ra được một bài học như thế này:

Tui sẽ viết sẵn một bài thiệt là dài, không giới hạn số chữ, với nội dung là để… tự giới thiệu về mình.

Tất cả những gì liên quan đến mình, từ tên tuổi, chức vụ từ thời còn học mẫu giáo đến khi ra phường khóm đi làm, có chức gì kể chức đó. Tiếp đến là những gì mình đã làm được, từ chuyện nhỏ đến chuyện to, từ chuyện trong nhà ra đến ngoài phố. Kể hết. Tiếp nữa là những bài vở mình đã viết, từ tin ngắn đến tin dài, từ bài ấm ớ đến bài hơ hớ, kể tất tần tật. À, rồi thì tui đã từng đi dự những hội nghị gì, ở nơi nào, tui làm được trò trống gì ở đó. À, mà tui cũng phải kể ra luôn những kinh nghiệm trong các chuyến đi đó nữa chứ, từ chuyện kiếm nhà vệ sinh ra làm sao, đến làm thế nào để thò được mặt mình lên cho thế giới biết…. Giờ thì tui chưa in sách, nhưng tui sẽ chừa chỗ khi nào có in sách, tui sẽ thêm vô, sách tui viết gì, giá bán bao nhiêu, nếu muốn mua thì đây là số điện thoại để liên lạc. À, tui cũng sẽ phải viết thêm trong đó cả website, trang nhà của tui nữa, để ai có ái mộ thì có thể dễ dàng tìm đến…

Đại loại là tui sẽ không bỏ sót một chi tiết nào về mình hết. Cứ từ từ mà châm vào trong cái bài viết đó.

Để làm gì?

Để khi đi đến bất kỳ cuộc họp báo hay hội thảo gì mà có đông người (hay ít người cũng được), mà nhất là khi có thêm báo chí, ti-di, truyền hình, radio, thì ngay khi nghe người chủ tọa hỏi “Ai có câu hỏi hay thắc mắc hoặc ý kiến gì liên quan đến vấn đề vừa trình bày thì xin mời lên phát biểu,” thì tui sẽ phải chớp ngay cơ hội đó và “mở đài” hehehehe.

Không cần biết anh là ai, không cần biết anh nói gì. Đó là chuyện của anh. Còn tui sẽ chỉ đứng lên và bắt đầu tự giới thiệu về tui. Tui sẽ nói về tui, quảng cáo cho tui (vì nếu mình không tự PR cho mình thì chẳng có cha căng chú kiết nào biết mình hết, mà như vậy thì khốn nạn thay cho công sức tui phấn đấu quá,  thế thì phải biết tận dụng cơ hội để mà nói chứ, phải không?).

Tui sẽ nói đến khi hết thời gian cho phép, hoặc đến khi chủ tọa cắt lời, hoặc đến khi người ta phải giựt micro lại. Hahaha, cơ hội ngàn năm có một mà.

Rồi tui sẽ đợi đến khi người điều khiển chương trình hỏi, “Còn ai có ý kiến gì không?” và trong lúc chưa ai kịp giơ tay thì tui sẽ phải tiếp tục tận dụng thời cơ mà giơ tay và nói tiếp những gì về tui mà tui chưa nói hết… về tui.

 

Hehehehe, tui mang bài học này ra kể cho sếp tui nghe, ổng phá lên cười xong và bảo “Đồ quỷ sứ! Sao lại làm vậy?” Chời chời, sếp ngây thơ như Cuội 🙂 Bởi dị, đi ra cộng đồng, sếp toàn là đẩy em đi nên sếp không học được bài học quý giá đó! Hãy để ý mà xem, thiên hạ đang áp dụng phương pháp đó mọi lúc mọi nơi kìa.

Thôi, tui bắt đầu viết đây 🙂

 

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Cõi nhân gian, Tưng tửng. Bookmark the permalink.

35 Responses to Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu…

  1. Tóc Huyền says:

    NL khỏi cần viết chi cho tốn giấy mực & hao neurotransmitters! 😉
    Lấy cái tape recorder, thâu lại lời sếp lớn đăng đàn giới thiệu về NL hôm tiệc mừng 35 năm N-V á!
    “Miệng nhà quan có gang có thép.” Bảo đảm bất cứ nơi đâu, từ cái phòng khách bé teo như lỗ mũi vịt đến cái hội trường hay vận động trường cả vạn người đứng đen nghịt những đầu, khi nhấn nút ON đoạn tape đó là mọi thứ âm thanh khác đều dừng lại … im phăng phắc lắng nghe!
    Phát đoạn tape đó xong chắc NL không cần hỏi lại, “Tôi nói … ‘đàn bòoooo’
    nghe rõ khôngggg….?” đâu hỉ 😉
    Khỏi tốn hơi để đọc cái sớ dài nào hết, hihi.

    Úi trời ơi, mới đầu ngày mà tui đã vầy rồi! 😀
    Tui không chịu trách nhiệm nghe, nếu NL bị ai than phiền là … đau tai 😉

    Like

  2. gia lum lon says:

    Nếu cô giáo nghe lời mợ tóc đen, tui sẽ biếu hũ kem đặc biệt, xoa/soa cho da mặt hết mỏng
    Tới nuôn bác tài 😛

    Like

  3. tim tran says:

    Do’ la` ly’ do toi khong bao gio` ben’ man? toi’ may ong ba` VN hop mat. , ru? may ban di tan’ lao’ thi` hay hon.

    Like

  4. Hoang says:

    không cần biết em là ai
    không cần biết ai là em

    Like

  5. Tan Nguyen says:

    Đang ám chỉ ai, hay ấm ức chuyện gì sau buổi họp báo thế?

    Like

  6. Toi Ke says:

    Hehe thấy cái này hoài. Thông cảm nha. Human nature mà.

    Thường thường mấy người làm vậy không biết mình đang “diểu dở”. Những người này, thuộc loại sư phụ làm biếng, thuộc hàng sư tổ của tôi. Bời vì không chịu tìm hiểu (động nảo, đổ mồ hôi, bằng cách này hay cách khác như: làm, đọc, coi, hỏi, học, chơi) tới những chuyện xảy ra chung quanh mình hay chuyện mình quan tâm. Thành ra khi có cơ hội nói thì có biết gì khác ngoài cái chuyện riêng tư cùa bản thân mình mà không ai cần biết, rốt cuộc cứ lải nhải chuyện riêng của mình làm tốn thì giờ quý báu của người khác. Cái nửa là không chuẩn bị, short term ( cái đề tài trong buổi hội thảo), long term ( kiến thức tổng quát , mổi ngày một chút, tích lủy ngày này qua ngày kia, và có khi không bao giờ có dịp để cầm micro nói, nhưng nó làm cho cuộc sống có ý nghỉa hơn khi mình nhận thấy được, hiểu được nguyên nhân những chuyện xảy ra chung quanh mình…)

    Nếu người ấy thuộc hàng bô lão thì có khả năng cao là something wrong physically với cái đầu, không còn khả năng nói cho rành mạch, vô trọng tâm, thì thông cảm và để họ nói chút xíu, xong bỏ qua.

    Còn nếu là người mà mình biết là sức khỏe bình thường, không có gì có vẻ là trục trặc, thì điểm yếu một phần nằm ở bên người điều khiển chương trình đã không thẳng thắn nói với họ, là cái họ nói, không mắc mớ tới chương trình nghị sự và xin họ dành thì giờ cho những ý kiến liên quan khác.

    Còn nếu họ là người có tiền, bảo trợ cuộc hội thảo, thì mình coi như họ mướn mình nghe họ nói, lịch sự để họ nói, khi xong, chạy lại nói nhỏ khen họ nói hay, để kỳ sau họ bảo trợ nhiều tiền hơn …. hehehe

    Bởi vậy ai củng muốn làm sếp, chuyện chán mất thì giờ thì kêu cộng sự gánh dùm chớ. Sếp nó ngây thơ vô số tội mà.

    Like

    • ngoclan says:

      Cái điều rất mắc cười mỉm chi cọp là ngay khi người ta đã nhao nhao lên là “Đề nghị nói vô đề tài thôi!” thì lại cũng có người “không cần biết anh là ai”, rất thản nhiên giành lấy micro và lại nói tiếp cái điều người ta vừa phản đối, hehehehee
      Thiệt là tình cái “đất thần kinh” (chữ này tui mượn của mấy lão tiền bối nghe :p )

      Like

  7. Van Nguyen says:

    Viết đi Viết đi! Đến khúc làm báo viết blog nhớ kể tên hết mấy còm sĩ bao gồm luôn tên thiệt và nick name, ai ra làm sao làm sao, mỗi người mỗi ngày còm bao nhiêu cái, cứ để hết vô rồi cầm lên đọc cho …ấn tượng! hahahah!

    Like

    • Bidong says:

      Phải kể cả chuyện bao nhiêu lần họp còm, đại còm hay mini còm… có bao nhiêu mống và cười nói hô hố ra sao nữa… 😛

      Like

    • ngoclan says:

      Vậy thì phải thêm vô nữa là có những người nào từng vô làm còm sĩ rồi bỏ chạy nữa chứ
      Rồi lại phải thêm có bao nhiêu trận bút chiến trên này nữa…
      Ui cha, chắc phải viết cả ngàn trang á. Nhưng mà thay vì mình phải ngồi nghe thiên hạ nói về những điều tào lao thiên đế của họ thì tội nghiệp cái lỗ tai của mình, chi bằng mình giành nói, cho điếc lỗ tai người khác và sướng miệng mình vẫn hơn, khà khà khà

      Like

  8. HTC says:

    Nếu có in sách kiểu này, cô giáo nhớ ghi chú thêm là: sách được in bằng giấy trắng đẹp, khổ lớn, rất tiện dụng khi sử dụng vào việc khác , hố hố

    Like

    • Chi Nha says:

      HTC . hahahaha…ihihihi…

      ” tôi hổng biết nói gì hơn…tôi hổng biết nói gì hơn…’ nói xong hơn cả một tiếng đồng hồ. …

      Like

      • ngoclan says:

        Thiệt tình là hỏng biết nói gì hết quí dị ơi, quí dị biết hôn, hum nay tui đến dự buổi này có nhiều điều tâm tư lắm nhưng mà nhớ hồi đó khi tui 18 tuổi, tui tâm tư nhiều hơn, về những điều như thế này, tui mang ra tui trình bày với mọi người thì mọi người góp ý cho tui thế này. Nhưng mà thiệt tình là hum nay tui không nhớ rõ hết, thui thì để tui góp ý về một chiện tương tự. Thưa quí dị, thiệt tình là tui hỏng biết nói gì hết, thui thì tui nói như dì, túm lợi là hồi đó tui cũng trạc tủi như quí vị, tui cũng có nhiều quài bão, nhưng mà…..

        thui, bánh chưng tui gói xong rùi, nấu cũng chín rùi, tui đi xuống vớt bánh, xin lỗi quí dị là tui hỏng biết nói dì hết.

        Like

        • LenguyenTran says:

          Hahahaha đau bụng quá cô giáo ơi,hồi nãy trong chổ làm tui rữa cho xong mấy cái chén chuẩn bị đi dìa. Đọc còm ông HTC tui cừ muốn lộn ruột,bi chừ tới nhà đọc còm cô giáo té ghế luôn. Chúc bà con nhiều họ một buổi tối an lành.

          Like

        • Van Nguyen says:

          hahahah! hahahah! Cái này là hỏng biết nói chiện chứ hông phải là hông biết nói gì gáo chọi! hahahah!

          Like

  9. lenguyentran says:

    Hahaha hay

    Like

  10. thien an says:

    Đọc. Thấm.
    Từng Chữ.
    Thấy Rất Hay. 🙂

    haha

    Like

  11. goidudu says:

    Không cần biết Ngọc Lan là ai và có chồng chưa. Chỉ biết là cô viết chuyện thấy dể thương quá . Hy vọng mình sẽ gặp cô ở ngoài đời một lúc nào đó.Đợi đấy nhé!

    Like

Leave a comment